Truyện Trở Về Bên Em

Chương 19

trước
tiếp

Chương 19

Phịch!

Nhưng gã vừa quay đầu lại thì đột nhiên có cảm giác như đụng phải một bức tường.

Nhìn kỹ lại, không biết từ lúc nào phía sau gã, có một vị đại hòa thượng đầu trọc cường tráng cao ít nhất hai thước, mang một cái bụng bia bự, mặc áo cà sa màu vàng!

Hòa thượng trông trắng trắng mềm mềm, đôi tai thuôn dài, cười tủm tỉm, mặt mũi nhân từ.

“Đệch, Huyết hòa thượng, đừng có tranh với ông đây chứ!”

Người lùn bên cạnh đột nhiên hét lên.

Chu Phong chưa kịp phản ứng, đại hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng đột nhiên vươn tay bóp cổ gã, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái …

Bựt!

Đầu của Chu Phong đã bị bứt khỏi cổ như thế đấy, cảnh tượng vô cùng kinh người!

Điều này khiến Chu Kiệt, người đang nằm ở phía xa, không thể không nôn mửa!

“Đậu, Huyết hòa thượng, lại cướp đồ của ông, ông đây liều mạng với mày!”

Người lùn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, xắn tay áo, giơ hai cánh tay nhỏ lao về phía đại hòa thượng.

“Này, hai người làm loạn đủ chưa hả? Làm gì vậy!”

Lúc này, Sử Nam Bắc đột nhiên uể oải hét lên.

Hai người dừng lại bước tới chỗ Diệp Vĩnh Khang.

Người lùn kính cẩn thưa: “Một trong chín Đại Địa Thần, Chuột đất, diện kiến Điện Chủ!”

Đại hòa thượng cúi đầu cười, nhưng không nói lời nào.

Bởi vì hắn là một người câm, hắn không thể nói từ khi mới sinh ra, trên khuôn mặt của hắn luôn chỉ có một biểu cảm duy nhất, đó là nụ cười này.

Nhưng ai quen hắn đều biết rằng tính cách của hắn hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài của hắn!

Hắn mỉm cười nhân từ bao nhiêu, thủ đoạn của hắn tàn nhẫn bấy nhiêu!

Bởi vì hắn là một trong chín Đại Địa Thần ở Điện Long Thần, có biệt danh là Huyết hòa thượng!

“Hai người đi xuống núi một chuyến đi”.

Diệp Vĩnh Khang chỉ vào Chu Phong đầu đầy máu trên mặt đất.

“Được, tôi thích làm loại chuyện này nhất đấy!”

Chuột đất nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng sắc nhọn khiến người ta lạnh buốt cả sống lưng!

Biệt thự nhà họ Chu.

“Sao lại vậy được!”

Gia chủ nhà họ Chu là Chu Chí Long đập chén trà xuống đất, tức giận nói: “Trên mảnh đất Giang Bắc này lại có người dám bắt con trai của Chu Chí Long tôi, chán sống rồi đây mà!”

Ông ta vừa nhận được tin con trai cả Chu Kiệt đã bị bắt, đối phương còn đánh tiếng, nói muốn gặp Chu Kiệt thì đến nhà kho bỏ hoang ở sau núi trước khi trời sáng.

“Gia chủ bình tĩnh!”

Quản gia vội nói: “Cậu hai đã đưa người lên núi rồi, cậu cả hẳn là sẽ không sao đâu”.

Nghe vậy, Chu Chí Long thở phào nhẹ nhõm.

Đứa con trai thứ hai của ông ta rất hung ác tàn bạo, thủ đoạn cũng cực kỳ hiểm độc, gã làm một số việc mà ngay cả ông ta cũng cảm thấy có chút sợ hãi.

Nhưng bản thân gã quả thực rất có năng lực, chỉ riêng về vũ lực thì gã là một tay phi dao có tiếng, không ai có thể sánh bằng ở Giang Bắc!

Bên cạnh đó, xung quanh gã còn có một nhóm vệ sĩ hùng hậu nên gã mà đã ra mặt, Chu Kiệt hẳn là không cần lo lắng.

Nhưng mà Chu Chí Long vừa thở phào nhẹ nhõm, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhanh chóng hạ lệnh: “Gọi ngay cho Phong Nhi, bảo nó không được giết người!”

“Dám bắt con trai của Chu Chí Long tao, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”

“Vâng, gia chủ!”

Quản gia vội vàng gọi điện cho Chu Phong, gọi mấy cuộc liền cũng không có ai trả lời: “Gia chủ, cậu hai không nghe máy…”

“Bẩm gia chủ!”

Lúc này, một người hầu vội vàng từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một cái hộp: “Tôi vừa thấy trong sân cái hộp gỗ này, bên trên viết bảo ông tự mình mở ra ạ”.

Chu Chí Long chăm chú ngắm nhìn, phát hiện trên hộp gỗ có một tờ giấy bạc, nhưng khi nhìn thấy nội dung của tờ giấy đó, ông ta đột nhiên cả giận run lên!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.