Truyện Con Đường Bá Chủ

Chương 72.1

trước
tiếp

Chương 72: Đổ thạch

Phía Bắc Băng Thiên Đại Lục…

Tại một dãy sơn phong nối dài như không có điểm cuối, nơi đây linh khí nồng đậm, linh cầm dị thú, suối xanh thơ mộng, từng hàng cây cổ thụ xanh ươm tươi tốt…

Trên những ngọn núi cao chót vót khuất trong mây, là từng tòa cung điện tráng lệ xây trên vách nuối, đối với vô số nhân loại mà nói, nơi này chính là tiên cảnh nhân gian…

Trong số các núi cao đó, có một ngọn nằm giữa trung tâm dãy núi, rộng rãi vô ngàn, hùng vĩ đến cực điểm…

Nhân loại đứng trước nó quả thật không khác gì hạt bụi nhỏ…

Ngọn núi này có tên gọi Thanh Vân Sơn…

Bên trên có một tòa đại điện cổ lão, uy áp nó tỏa ra khiến người tu sĩ cấp thấp chỉ có thể kính ngưỡng nhìn lên mà thôi…

Đó chính là tổng bộ của Thất Cấp Tu Chân Thế Lực – Thanh Vân Tông…

Thanh Vân Tông sở hữu phần lớn kiếm tu, so với tu sĩ bình thường có ưu thế hơn một bậc, lại thường hành hiệp trợ nghĩa, trong vạn dặm xung quanh có danh tiếng không nhỏ…

Bên trong một tòa cung điện nằm trên ngọn núi kề sát Thanh Vân Sơn…

Hai tên lão già vẫn như thường ngày nhắm mắt đả tọa, xung quanh bọn hắn là vô số mộc bài được bài trí ngăn nắp thành từng tầng từ cao xuống thấp…

Nếu để ý sẽ thấy trên từng khối mộc bài sẽ có điêu khắc tên họ một người cùng thân phận của người đó tại Thanh Vân Tông…

Mộc bài này có tác dụng lưu trữ một tia linh hồn của người được đề tên…Nếu chủ nhân mộc bài chết đi, nó sẽ lập tức vỡ nát…

Tại tầng thứ nhất, bên trên mộc bài hầu hết đều là tên của đệ tử ngoại môn…

Tầng thứ hai bắt đầu xuất hiện tên đệ tử nội môn…

Tầng thứ ba là tên các hộ pháp cùng ngoại môn trưởng lão,…

Tầng thứ tư là các đệ tử tinh anh, thân truyền đệ tử…

Từng thứ năm là tên các trưởng lão nội môn – những nhân vật chủ chốt nhất của Thanh Vân Tông…

Càng lên tầng cao hơn, số lượng mộc bài càng ít lại, cho đến tầng cuối cùng, cũng chỉ còn hai khối bài, nhưng lại được làm bằng ngọc thạch quý giá…Bên trên là các chữ vàng lấp lánh như rồng bay phượng múa…

Hai mảnh ngọc bài này được đề tên hai nhân vật chí cao vô thượng của Thanh Vân Tông: Tông Chủ – Cố Phi Thiên và Đại Trưởng Lão – Cố Độn Địa…

Hai tên lão già đang đang tỏa tại đây chính là hai vị Hộ pháp của Thanh Vân Tông, có trách nhiệm trong coi từng khối Mộc Bài…

Đệ tử Thanh Vân Tông cũng không phải loại ăn không rồi ngồi, trái lại thường xuyên kết đoàn xông pha thiên hạ để lịch lãm rèn luyện, gia tăng sức mạnh cũng như tìm kiếm tài nguyên tu luyện…

Trong quá trình đó không ít người chết đi trong miệng thú dữ, hoặc trong tay tu sĩ nhân loại…

Ở mỗi trường hợp tử vong xảy ra, Thanh Vân Tông đều tiến hành truy xét, điều tra vụ việc một cách triệt để nhất…

Răng rắc…

Hai âm thanh vang lên hết sức đột ngột…

Hai lão già hộ pháp nhanh chóng mở mắt nhìn nhau, trong lòng cùng vang lên một suy nghĩ: “Sẽ là đệ tử ngoại môn nào chết trong miệng yêu thú đây?”

Từ rất lâu rồi, Thanh Vân Tông chỉ mất đi Ngoại Môn đệ tử, vì phần lớn những người này chỉ vừa gia nhập tông môn thời gian ngắn, địa vị thấp, thực lực cũng không cao…nên không quá được tông môn trọng dụng…

Dù có chết đi cũng là chuyện hết sức bình thường…

Bất quá vì làm đúng nhiệm vụ, hai tên hộ pháp vẫn hướng từng khối mộc bài tiến hành kiểm tra…

“Kỳ quái?”

Thần thức của Nguyên Anh Kỳ không phải nói chơi, chỉ mới vài hô hấp bọn hắn đã đảo quanh toàn bộ mộc bài ở tầng thứ nhất, nhưng lại kỳ lạ phát hiện không có mộc bài nào vỡ nát…

Sắc mặt cả hai bắt đầu ngưng trọng, trong lòng thầm kêu không may, nhanh chóng nhìn lên tầng thứ hai…

Ở tầng thứ hai đều là Nội Môn đệ tử, đây là tầng lớp quan trọng của mỗi thế lực tu chân, vì đệ tử nội môn đều có thiên phú tốt, xứng đáng được bồi dưỡng…

Nhưng rất nhanh, hai tên hộ pháp lại cau mày…

Bọn hắn vẫn không phát hiện có nội môn đệ tử nào chết đi…

Sắc mặt cả hai bắt đầu trở nên khó coi…

Không muốn tiếp tục thăm dò từng tầng nữa, hai tên Hộ Pháp phóng đại thần thức xem toàn bộ cung điện…

Chợt…

Trái tim bọn hắn như bị siết chặt, gương mặt cấp tốc trở nên tái nhợt một cách lợi hại…

Bọn hắn xoa xoa mắt, thậm chí tự véo mặt mình, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ…

Nhưng đời luôn là bể khổ, và sự thật luôn mất lòng…

Hai khối mộc bài vỡ nát kia, một nằm ở tầng 4, một ở tầng 5…

Thân truyền đệ tử – Cố Phi Hoa

Lục Trưởng Lão – Cố Hủ

Đó là tên được khắc trên hai khối mộc bài vỡ vụn…

Ực

Hai người hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, âm thầm nuốt nước miếng để lấy lại bình tĩnh…

Bất kể là Cố Phi Hoa hay Cố Hủ, thân phận mỗi người đều cao quý hơn bọn hắn nhiều lắm…

Trong lúc nhất thời, hai tên hộ pháp biết đại sự sắp đến…

Hai người kia, dù ai chết đi cũng chấn động toàn tông trên dưới, huống gì cùng lúc ra đi hai người?

“Phát động đi!” Một tên hộ pháp nhìn người còn lại khàn khàn nói…

“Ừ” Tên kia khó khăn gật gật đầu, thân ảnh cấp tốc biến mất trong cung điện…

Trên đỉnh đại điện, một cái trống lớn hiên ngang mà đứng, mặt trống khắc lấy một chữ “Triệu”

Tên nó là Toàn Tông Hiệu Triệu…

Mỗi khi Thanh Vân Tông xảy ra đại sự nghiêm trọng, người phát hiện đầu tiên sẽ phát động trống này…

Ở thời điểm đó, toàn tông phải lập tức có mặt nơi trung tâm đỉnh Thanh Vân…

Mặc kệ ngươi có thân phận gì, mặc kệ ngươi đang bế quan hay làm nhiệm vụ, nếu còn trong phạm vi Thanh Vân Tông, tất cả đều phải cấp tốc có mặt, nếu không phế bỏ tu vi – trục xuất tông môn…

Từ khi thành lập đến nay, số lần tiếng trống vang lên có thể đếm được trên đầu ngón tay…

Tên hộ pháp nhìn thanh to lớn cự trống, chỉ cảm thấy áp lực toàn thân như núi, nhưng vẫn kiên trì cắn răng…

Bàn tay ngưng tụ linh lực, lấy tay làm dùi, dứt khoát hướng mặt trống đập mạnh…

THÙNG THÙNG THÙNG THÙNG THÙNG


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.