Truyện Con Đường Bá Chủ

Chương 71.3

trước
tiếp

Keng

Hai thanh kiếm rốt cuộc trực tiếp va chạm, sắc mặt Cố Hủ đại biến…

Chỉ thấy trường kiếm của hắn gãy đôi, mà Tử Mộc Kiếm vẫn bá đạo hướng xuống đầu mình…

Phải biết trường kiếm trong tay hắn là một kiện Địa Cấp Trung Phẩm pháp bảo a…

Âm thanh xé rách không gian liên tục vang lên, tử sắc kiếm ảnh phô thiên cái địa phủ kính đường lui của kẻ đối diện…

Đã quá muộn để né tránh, Cố Hủ hai mắt ngập tràn tơ máu, vô tận phong hệ linh lực ngưng tụ nơi lòng bàn tay, hướng Tử Mộc Kiếm đón lấy…

“AAAAAAAAAAAAA”

Tiếng hét thảm vang vọng khắp toàn thành, một cánh tay bị chẻ dọc như mía, tách ngang làm hai phần, lơ lửng trên bả vai Cố Hủ…

Có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, xương cốt của hắn cũng bị chẻ đôi…

Đau đớn không muốn sống liên tục truyền về, khiến Cố Hủ cắn răng quyết tâm…

Hắn cố nén toàn thân đau đớn, một tay còn lại ngưng tụ Phong Linh Lực thành đao, dứt khoát chặt bỏ…

Cánh tay bị chẻ đôi rơi xuống đất, Cố Hủ muốn dùng linh lực phong bế vết thương…

Tí tách tí tách…

Máu huyết vẫn tiếp tục chảy dài, Cố Hủ gương mặt già nua đại biến, dữ tợn gầm thét nói:

“Sao ta không thể cầm máu? Khốn Kiếp!”

Mộc Tử Âm nhìn một màn này, trong lòng cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài…

Nàng vạn phần không ngờ khả năng “Vết Thương Sâu” do Tử Mộc Kiếm gây ra lại kinh khủng như vậy, dù là Linh Lực hùng hậu của Hóa Thần vẫn không thể tạm thời phong tỏa thương thế nó mang lại…

“Ngươi có thể đi chết” Mộc Tử Âm nhàn nhạt cười, thành thục như nàng đương nhiên không có chuyện nương tay với kẻ địch…

“Hồ Điệp Kiếm Pháp thức thứ ba”

Ánh mắt của nàng đột ngột trở nên đen láy, trước vẻ mặt kinh ngạc của Cố Hủ, nữ nhân kia huy động trường kiếm…

Mỗi một tia kiếm khí phát ra, kết hợp với Mộc linh lực gia trì, chỉ thoáng chốc đã hình thành một con Tử Sắc Hồ Điệp…

Càng ngày càng nhiều, Hồ Điệp không biết lúc nào đã bao phủ cả bầu trời, chúng nó như đang khiêu vũ trong đêm…

Mỹ lệ nhưng tràn ngập nguy hiểm…

Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của một Hóa Thần kỳ, Cố Hủ nhận ra bên trong chiêu thức này chứa nguy hiểm trí mạng…

Bất quá trường kiếm đã gãy, vũ kỹ của hắn chỉ toàn dựa vào Kiếm Pháp thi triển…

Nhìn thanh kiếm chỉ còn một nữa trong tay mình, Cố Hủ rốt cuộc quyết định liều mạng…

Hắn lấy ra một viên đan dược kỳ lạ, há miệng nuốt chửng…

Theo sau đó, thân thể đột ngột phình to một vòng, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, tu vi Hóa Thần Trung Kỳ đột ngột đề thăng đến Hậu Kỳ, tuy nhiên vết thương do cụt tay vẫn không khép lại…

Máu huyết vẫn không ngừng rơi, liên tục làm hao mòn thực lực của hắn…

Cố Hủ đột phá một tiểu cảnh giới…

Đan Dược đó là Đoạt Linh Đan, trực tiếp cưỡng ép gia tăng tu vi của một tu sĩ…

Cái giá phải trả là cả đời thực lực chỉ dừng lại đó…Không thể tiếp tục tiến triển…

Nhưng trước tình hình này, Cố Hủ không thể suy nghĩ nhiều như vậy…

Cảm nhận thực lực đột ngột gia tăng, Cố Hủ lấy lại một phần lòng tin, Kiếm gãy hoành không, há miệng gầm thét:

“Thanh Phong Kiếm Pháp Thức Thứ 4 – Liệt Vân Trảm”

Theo sau đó, một luồng kiếm ảnh xanh lục như trụ chống trời xuất hiện từ Kiếm gảy, lấy thế không thể cản phá hướng Mộc Tử Âm chém đến…

Đối diện công kích trí mạng của một Hóa Thần Hậu Kỳ, Mộc Tử Âm sắc mặt hết sức bình tĩnh, nàng không cảm xúc lẩm bẩm trong miệng một tiếng:

“Hồ Điệp Loạn Vũ – Nhất Kích Tất Sát”

Tử Mộc Kiếm nâng lên cao…

Vô số Hồ Điệp bay đầy trời đột ngột tụ lại xung quanh thân thể Mộc Tử Âm…

Chúng nó điên cuồng bay múa, điên cuồng luân chuyển, đem thân thể yêu kiều của nàng che khuất…

Đột ngột…

Như pháo hoa đầy trời, vô số Hồ Điệp nổ tung…

Liệt Vân Trảm xuyên thấu mà qua…quả không hổ danh Liệt Vân…các đám mây phía sau đã bị nó xuyên thấu mà trở nên bạo liệt…

Ảo thuật chính thức xuất hiện…

Thân ảnh nữ nhân quỷ dị biến mất bên trong bầy hồ điệp…

“Không tốt” Cố Hủ bất an quát ầm lên…

Không biết từ khi nào, một bầy hồ điệp đã bất chợt hiển hiện sau lưng hắn… nữ nhân cao quý từ bên trong bầy bướm xuất hiện, gương mặt lạnh lùng đến cực hạn…

“Tha mạn…” Cố Hủ hoảng sợ nhìn thanh kiếm màu tím như tử thần đang tiếp cận…

Phốc

Đáp lại hắn là một vòi máu từ cổ phóng lên, đầu lâu rơi bịch xuống đất, mang theo biểu cảm đáng sợ cùng cực…

Thi triển một kích này xong, Mộc Tử Âm toàn thân như bị trọng kích, linh lực rút sạch, ngay cả ngự không cũng làm không nổi, rơi tự do xuống mặt đất…

Vòng tay săn chắc kia đã đón lấy thân thể nàng, âm thanh ấm áp ôn nhu truyền vào tai:

“Lão bà thật lợi hại, ta thật tự hào về nàng…”

Mộc Tử Âm nhoẻn miệng cười hạnh phúc, tựa đầu vào lòng hắn mãn nguyện thủ thỉ:

“Thiếp rốt cuộc thi triển được Hồ Điệp Kiếm Pháp thức cuối cùng, Mộc Kiếm trước đây không chịu nổi uy lực khi thi triển Hồ Điệp Loạn Vũ”

Lạc Nam gật đầu, cưng chiều lau đi mồ hôi trên trán nàng, cúi xuống nhẹ hôn thủ thỉ: “Ta vốn muốn xen vào giúp đỡ, nhưng bị vẻ oai hùng của nàng thu hút, không nỡ cắt ngang…”

“Dẻo miệng, mau đỡ thiếp đứng dậy…” Mộc Tử Âm khẽ gắt một tiếng, chợt nhìn thấy thân ảnh Liễu Thi Cầm không biết từ bao giờ đã mỉm cười nhìn hai người, xấu hổ muốn chết…

“Không sao, ta muốn bế nàng…” Lạc Nam khẽ cười, mặc kệ nàng gương mặt xấu hổ rút mặt vào lòng hắn…

Trong lúc này, bên trên không trung…Một tiểu Nguyên Anh bộ dạng y hệt Cố Hủ đang lén lút rời đi…

Lạc Nam ánh mắt lấp lóe nhìn tình cảnh này, khẽ cười một tiếng, rốt cuộc chịu đặt Mộc Tử Âm xuống…

Bắc Đẩu Cung lại xuất hiện trên tay…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.