Truyện Chàng Rể Siêu Cấp Hàn Tam Thiên Tô Nghênh Hạ Full

Chương 68

trước
tiếp

Chương 68

Hàn Tam Thiên đưa Hà Đình về nhà, đang định sắp xếp cho bà một phòng thì Tưởng Lam từ trên tầng đi xuống.

“Hàn Tam Thiên, cậu làm gì thế, đây là ai?” Tưởng Lam chất vấn Hàn Tam Thiên.

“Đây là bác tôi mời về giúp nấu cơm dọn dẹp vệ sinh sau này.” Hàn Tam Thiên nói.

Ô sin?

Tưởng Lam tức giận đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, lạnh lùng nói: “Giờ cậu cậy có tiền có quyền rồi phải không, thuê người không cần xin phép tôi đúng không.

Được, cậu không muốn nấu cơm cho chúng tôi ăn, tôi tự nấu.”

“Tốt.” Hàn Tam Thiên nhìn Tưởng Lam rồi quay ra nói với Hà Đình: “Bác Hà, đã có người nấu cơm rồi, bác chỉ cần quét dọn thôi.”

Tưởng Lam tức đến nghiến răng nghiền lợi, bà sao có thể nấu cơm? Từ lúc Hàn Tam Thiên tới nhà họ Tô, bà đã không vào bếp từ lâu rồi, quen thói được người hầu hạ tới tận miệng, vừa nãy chỉ nói cho có thôi, ai ngờ Hàn Tam Thiên làm thật.

“Muốn ăn cơm tôi nấu, cậu không đủ tư cách.” Tưởng Lam nhìn Hàn Tam “Thiên, tiếp tục nói: “Cậu thuê bà ta bao nhiêu tiền một tháng, không liên quan tới tôi, tôi không trả.”

“Mẹ yên tâm, con không lấy của mẹ một đồng nào.” Hàn Tam Thiên nói.

Thấy Hàn Tam Thiên sắp xếp cho Hà Đình ở phòng cho khách, Tưởng Lam không đồng ý, nói: “Đứa ô sin thôi mà, sao có thể ở phòng cho khách được, sau này có khách thì sao, cho bà ta giải đệm ngủ ở phòng cất đồ đó.”

Hà Đình biết thân phận nghèo hèn của mình, ở đây là biệt thự cao cấp, bà không có tư cách ở phòng cho khách, có nơi che nắng che mưa là được rồi, nên bà nói với Hàn Tam Thiên: “Tôi ở phòng cất đồ cũng được, phòng dành cho khách sang trọng như này tôi không ở được đâu?”

Tưởng Lam lạnh nhạt nhìn Hà Đình, khinh thường nói: “Bà biết điều đó.”

“Bác Hà, đây là nhà của tôi, tôi muốn người ta ở đâu thì người ta được ở đấy.”

Hàn Tam Thiên nói nhẹ nhàng, anh cầm đồ của Hà Đình cất vào phòng.

Tưởng Lam tức đền điên rồi, trước mặt một đứa ô sỉin như này, Hàn Tam Thiên không thèm cho bà mặt mũi, địa vị của bà về trong cái gia đình này ra cái gì.

“Hàn Tam Thiên, cậu xác định muốn làm như vậy?” Tưởng Lam trừng Hàn Tam Thiên.

“Bác Hà, sau này ở đây có người gây chuyện với bác, bác cứ nói để tôi giải quyết.” Hàn Tam Thiên bơ Tưởng Lam.

Hà Đình khó xử, bà biết Hàn Tam Thiên ở nhà họ tô nổi danh là người vô dụng, tuy giờ nhìn mọi việc không giống như’ lời đồn, nhưng vì bà mà hai người mâu thuẫn với nhau, bà không nên làm như thế, Hàn Tam Thiên giúp bà quá nhiều rồi.

“Tam Thiên, tôi không muốn ở đây.” Hà Đình nói.

“Được rồi, đùng nói chuyện này nữa, chuyện tôi đã quyết định, ai cũng ki thay đổi được, bác đi làm dạo quanh nhà đi, tôi đi có chút việc.” Hàn Tam Thiên nói.

Hà Đình gật gật đầu, đành đồng ý.

Tưởng Lam quay về phòng khách TV, hai chân bắt chéo, trong đầu nảy sinh rất nhiều ý tưởng điên rò.

Chờ Hàn Tam Thiên rời đi, Tưởng Lam cắn hạt dưa vứt xuống đất, coi chiếc thùng rác ngay cạnh vô hình.

“Hà Đình, cô làm gì thế, không thấy nhà bản rồi sao, tới quét dọn đi.” Tưởng Lam quát.

Nghe Tưởng Lam gọi, Hà Đình vội vàng tìm chổi, quét sạch sẽ đống rác Tưởng Lam xả ra.

Tưởng Lam đứng dậy đi uống nước, đổ nước đầy sàn.

“Trên sàn có nước, cô lấy cây lau nhà lau đi.” Tưởng Lam sai khiến.

Hà Đình chưa kịp buông chổi, chạy đi kiếm cây lau nhà.

“Cô không thấy TV đầy bụi sao?”

“Sao sàn nhà phòng khách bản như thế, cô dọn sạch cho tôi.”

“Còn tay vịn cầu thang, lau một lượt đi.”

Hà Đình chịu thương chịu khó, không than vấn lời nào, Tưởng Lam nói cái gì bà làm cái đấy.

“Cần thận chút, cô làm vỡ là không đền được đâu.”

“Không biết loại như cô kiếp trước dẫn phải cứt chó gì, giờ có thể sống trong khu biệt thự Đỉnh Vân, tôi cảnh cáo cô, néu cô làm không tốt, tôi bảo con gái tôi sa thải cô, Hàn Tam Thiên trong cái nhà này chẳng là cái thá gì.”

“Chị Tưởng, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt, chị tháy chỗ nào bẩn cứ kêu tôi.”

Hà Đình nói.

“Cô không có mắt à? Còn muốn tôi gọi cô, mời cô tới đây, chẳng lẽ cần tôi kiểm tra nơi nào không sạch sao, muốn tôi cắt giảm nửa tiền lương hàng tháng sao.” Bộ dạng chanh chua của Tưởng Lam cực kì xấu xí.

“Tôi đi đã, chờ tôi về mà thấy chỗ nào không sạch, cô tự giác cuốn gói cút khỏi đây đi.” Tưởng Lam lạnh lùng nói.

Hôm nay Tưởng Lam có hẹn cùng máy bà bạn đi dạo phó, bà lấy túi xong rồi đi.

Tới chỗ hẹn, mấy người bạn biết Tưởng Lam đã dọn vào ở biệt thự Sơn Yêu, cả đám hâm mộ không thôi, khiến Tưởng Lam đắc ý vênh mặt.

“Chẳng qua cũng vậy thôi, nhà lớn hơn chút, nói thật, tôi không quen nhà rộng lắm, dọn dẹp khá cực. Đúng rồi, nay nhà tôi mới thuê ô sin, một tháng tốn mấy nghìn đó.” Tưởng Lam lại nói.

Mấy người bạn của bà đều là người không có tiền, địa vị trước kia của Tưởng Lam cũng không thể tiến vào xã hội của người giàu.

Lúc này, một người phụ nữ trung niên đầy khí chất lại gần Tưởng Lam, có thêm mây người bảo tiêu mặc áo đen đi theo, vừa nhìn là biết người có quyền thê.

Hơn nữa khí chất cùng dáng vẻ của người đó khiến đám Tưởng Lam phải xấu hồ.

“Phu nhân nhà nào đây nhỉ, đi ra ngoài lại mang theo nhiều người bảo vệ như thế.”

“Người có tiền thật tốt, néu tôi có tiền, tôi cũng có thể chăm sóc bản thân mình đẹp như cô ấy vậy.”

“Sao cô ấy lại đi về hướng chúng ta nhỉ, Tưởng Lam, chắc bà không biết đâu ha.”

Khi người phụ nữ tới gần Tưởng Lam thì dừng lại.

“Cô là Tưởng Lam?”

HẦU là tôi, xin hỏi cô là.”

“Bóp!”

Người phụ nữ đột nhiên tát thẳng mặt Tưởng Lam, khiến Tưởng Lam bị đánh tới choáng váng.

Mấy người bạn của Tưởng Lam nhìn thế, muốn chạy lên bênh, nhưng thấy mười mấy người bảo tiêu đằng sau, bọn họ không dám nói lời nào.

“Cô…Sao cô lại đánh tôi, tôi biết cô sao?”

Tưởng Lam bụm mặt, tức giận hét lên.

“Nhớ kỹ tên của tôi, Thi Tinh.” Thi Tỉnh, mẹ của Hàn Tam Thiên, là con dâu của nhà Hàn tại Thủ Đô, hơn hẳn mọi người phụ nữ ở Thiên Vân này, dòng họ nhà họ Thiên trong mắt bà cũng giống như con kiến mà thôi. : “Từ hôm nay trở đi, sống cho cẩn thận vào, nều cô làm khó nó, cô phải hồi hận.”

Thí Tinh lạnh lùng.

Hàn Tam Thiên không được nhà họ Hàn coi trọng, nhưng dù sao cũng là con trai của Thi Tinh, bà biết Hàn Tam Thiên bị người phụ nữ này cưỡi đầu cưỡi cổ ở nhà họ Tô, ngay cả công mua biệt thự cũng bị bà ta đoạt công. Hàn Tam Thiên có thể nhịn, nhưng một người mẹ như Thi Tỉnh nhịn không nồi, cho nên bà muốn Tưởng Lam phải nhận bài học.

KHÔI Ẻ Lời chưa dứt câu, Thi Tỉnh lại vung tay tát Tưởng Lam một cái, sau đó nghênh ngang bỏ đi.

Tưởng Lam sững người, bị Thi Tinh dọa không nói nổi được câu nào.

Ở ác gặp ác, lời này quả nhiên có lý.

Người đàn bà đanh đá như Tưởng Lam khi đứng trước mặt Thi Tinh lại yếu thế hơn, không ngắng đầu lên được.

Thi Tỉnh đi được một lúc, mấy người bạn Tưởng Lam mới mở miệng: “Tưởng Lam, người kia là ai, sao lại đánh bà.”

“Nhà bà không phải chọc tới nhà nào rồi à?”

“Tôi thấy cô ta không phải là người bình thường đâu.”

Nghe thấy lời này, Tưởng Lam im lặng không nói gì, bà căn bản chưa từng gặp qua Thi Tinh, lấy đâu ra cơ hội đắc tội người ta?

Hơn nữa Tưởng Lam không biết người phụ nữ kia nói đến ai.

“Tưởng có tiền là đủ sao? Đừng để tôi có cơ hội gặp lại, bằng không tôi sẽ trả lại nỗi đau này gấp vạn lần.” Thi Tinh không còn ở đây nên Tưởng Lam mới dám nói thế.

Vừa rồi, bà sợ hãi cùng kinh hoảng nhưng giờ đã quay lại bộ dạng đanh đá lúc cũ.

Mấy người bạn Tưởng Lam không dám lắm lời, Thi Tinh vừa nhìn đã thấy sang trọng, lại mang theo vệ sĩ, địa vị đó mấy người bọn họ không dám mơ tưởng tới.

Tuy giờ Tưởng Lam ở biệt thự Sơn Yêu, nhưng trả thù người phụ nữ đó là không có khả năng.

“Thôi đi thôi, đi dạo phố đi, hôm nay có nhiều đồ mới đó.”

“Đúng vậy, gương mặt của tôi cũng cần dưỡng một chút.”

“Chúng ta không làm đẹp, không thể buộc được người đàn ông trong nhà đâu.”

Tương Lam sờ gương mặt sưng vù của mình, tình trạng này mà đi dạo phố chẳng phải tự rước nhục vào bản thân sao? Bà nói: “Mẫy bà đi trước đi, tôi về nhà trước, lần sau đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.