Trộm Hôn Phu Nhân Ngốc Nghếch

Chương 56

trước
tiếp

Chương 56: Tóm lại là không được may mắn

Tô Hiểu Nhiên là một học sinh hiếu học.

Vừa ăn cơm tối xong, cô lập tức vội vàng cùng Mặc Hiên Sâm đến thư phòng.

Nhưng việc bồ trí nhân sự và chức vụ của tập đoàn này quá khó khăn.

Cô nằm bò lên trên bàn, không bao lâu sau lập tức ngủ thiếp đi.

Dưới ánh đèn Mặc Hiên Sâm ngồi bên cạnh cô, nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô, rồi nhìn quyền sổ ghi chỉ chít chữ, y hệt cuốn vở ghi chép trên lớp, đang đặt trước mặt cô.

Một nụ cười mờ nhạt hiện trên môi của người đàn ông.

Anh đưa tay ra, vén mái tóc đang che khuất khuôn mặt cô ra sau tai.

Khuôn mặt trắng trẻo của cô gái dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp rạng rỡ.

Anh nhìn cô, sau đó không kìm được mà hôn cô.

“Thưa cậu chủ.”

Ngay khi đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh vừa chạm vào làn da trắng sứ của cô, âm thanh của quản gia lập tức vang lên: “Liễu Thanh Hùng đến rồi.”

Người đàn ông nhẹ nhàng đứng dậy, bỏ chiếc bút trên tay Tô Hiểu Nhiên xuống, ôm cô đứng dậy: “Bảo ông ta đến thư phòng đợi tôi.”

Nói xong, Mặc Hiên Sâm ôm Tô Hiểu Nhiên ra khỏi thư phòng, đi về phía phòng ngủ.

Ánh đèn khiến cho bóng lưng của người đàn ông càng thêm phần cao lớn.

Nhìn dáng vẻ anh ôm Tô Hiểu Nhiên, quản gia lại thở dài một lần nữa.

Tô Hiểu Nhiên quả thực là một liều thuốc tốt.

Tô Hiểu Nhiên mơ một giấc mộng rất dài.

Trong mơ, cô mơ thấy sau khi nhận được quà của bố Liễu Như Loan, cô bắt đầu tiêu tiền một cách điên cuồng.

Đầu tiên, cô đưa tiền cho bà nội và Mặc Hiên Sâm để trị khỏi bệnh, rồi lại đưa tiền cho chú và thím để mua nhà, còn giúp hai đứa nhà chú thím là Đại Bạch và Nhị Bạch được đi học ở trường tốt.

Còn cô thì mua rất nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi và rất nhiều đồ hữu dụng khác, vui vẻ khoe khoang sự giàu có của mình.

Sau đó, cô bị cảnh sát bắt đi.

Cảnh sát nói tiền của Liễu Thanh Hùng đều là tiền bất hợp pháp, cô tiêu rồi thì phải vào tù.

Vi vậy, Tô Hiểu Nhiên bị dọa cho tỉnh ngủ.

Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên mà cô làm chính là gọi điện cho Giang Đạt Dũng: “Công ty chúng ta không có công việc nào làm việc trái pháp luật đúng không?”

Giang Đạt Dũng ở đầu dây bên kia đang nửa tỉnh nửa mơ bị hỏi đến ngơ người: “Chắc là không có đâu.”

Tô Hiểu Nhiên lo lắng: “Chắc là không có hay là thật sự không có?”

Nhưng chỉ có hơi thở đều đều của Giang Đạt Dũng ở đầu dây bên kia là thứ duy nhất đáp lại cô.

Anh ta lại ngủ thiếp đi.

Tô Hiểu Nhiên gọi anh ta mấy lần nhưng đều không có phản hồi.

Tô Hiểu Nhiên tuyệt vọng.

Cô mặc quần áo rời khỏi giường, tra tất cả những thông tin có liên quan đến tập đoàn Liễu Thị trên máy vi tính.

Điều khiến cô ngạc nhiên, đó là tập đoàn Liễu Thị chỉ là một tập đoàn mới được thành lập năm năm trước.

Ông chủ của tập đoàn này, Liễu Thanh Hùng trước đây chỉ là một trưởng phòng kém cỏi, nhưng vào một ngày của năm năm trước, đột nhiên lấy đâu ra số tiền bảy mươi nghìn tỷ, giúp tập đoàn Liễu Thị bay lên tận trời ở thành phố Lưu Sa.

Còn thời gian Liễu Thanh Hùng thành lập tập đoàn Liễu Thị…

Tô Hiểu Nhiên giật mình, năm năm trước… Ngày hôm qua?

Tập đoàn Liễu Thị này không ngờ lại được thành lập trùng vào ngày sinh nhật của Mặc Hiên Sâm năm năm trước?

Cô tiếp tục nhìn tiếp.

Điều càng khiến cô kinh ngạc hơn đó là những sự kiện quan trọng ở tập đoàn Liễu Thị mỗi năm, đều diễn ra vào ngày sinh nhật của Mặc Hiên Sâm.

Nhưng bắt kể là Liễu Thanh Hùng hay là người nhà của ông ta, đều không có ai có ngày sinh liên quan đến ngày này.

Tô Hiểu Nhiên quá mẫn cảm. Lẽ nào ngày sinh nhật của Mặc Hiên Sâm đối với Liễu Thanh Hùng lại có ý nghĩa đặc biệt nào đó?

Cô lại tiếp tục xem tài liệu một lúc nhưng lại chẳng thể phân tích ra manh mối gì nữa, nên dứt khoát không phân tích nữa.

Cô liếc nhìn thời gian, đã là 11 giờ đêm rồi, vậy mà Mặc Hiên Sâm vẫn còn đang bận sao?

Cô ngáp một cái rồi mở cửa đến thư phòng tìm Mặc Hiên Sâm.

Vừa ra khỏi cửa, cô lập tức nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông trung niên đang đi xuống lầu.

Từ hướng mà người đàn ông rời đi, có thể nhìn ra người đàn ông đó vừa đi ra từ thư phòng.

Đã muộn như vậy rồi mà vẫn còn có người đến nhà tìm Mặc Hiên Sâm?

Sau khi nghỉ ngờ trong phút chốc, Tô Hiểu Nhiên mới tiếp tục đi đến thư phòng tìm Mặc Hiên Sâm.

Trong thư phòng, dưới ánh đèn mờ nhạt, Mặc Hiên Sâm vẫn ngồi đó với đôi mắt được che phủ bởi tắm lụa đen. Quản gia ở bên cạnh anh đang đọc gì đó cho anh mà Tô Hiểu Nhiên không thể nghe hiểu được.

Thấy cô đến, quản gia vội vàng dừng lại.

Mặc Hiên Sâm nhẹ nhàng nói: “Sao lại tỉnh rồi?”

Tô Hiểu Nhiên mím môi, nói: “Em gặp ác mộng.”

“Bạch Hữu.”

Người đàn ông gọi tên đầy đủ của quản gia.

Quản gia vội vàng đáp: “Có.”

“Để ngày mai hãng tiếp tục.”

Anh nhẹ nhàng lăn chiếc xe lăn về phía Tô Hiểu Nhiên: “Tôi phải đi ngủ cùng vợ tôi rồi.”

Quản gia sửng sốt trong giây lát.

Ông chủ của ông ấy đang phát cầu lương đấy à?

Tô Hiểu Nhiên mặt đỏ bừng bừng.

Cô ngại ngùng nhìn quản gia, nói một tiếng “Ngủ ngon”, sau đó nhanh chóng đầy xe lăn của Mặc Hiên Sâm trở lại phòng ngủ.

Sau khi rửa mặt cho Mặc Hiên Sâm xong, Tô Hiểu Nhiên nằm trong vòng tay của Mặc Hiên Sâm. Cô trở mình hết lần này đến lần khác, vẫn không ngủ được.

Giác mộng lúc nãy thật sự khiến cô cảm thấy sợ hãi.

“Đừng sợ.”

Dường như nhìn thấy được suy nghĩ của cô, bàn tay to lớn của anh siết lấy eo cô thật chặt, không để lại khoảng cách nào giữa anh và cô.

Nhiệt độ nóng bỏng trên người anh truyền đến, trái tim của Tô Hiểu Nhiên đập dữ dội.

Giọng nói trầm ấm của anh kèm theo hơi thở, thì thầm bên tai cô: “Đừng lo lắng quá.”

“Dù thế nào thì cũng có anh ở đây.”

Chỉ vài chữ đơn giản như vậy nhưng lại có thể khiến trái tim của Tô Hiểu Nhiên bình tĩnh lại trong tích tắc.

Theo bản năng, cô vươn cánh tay ra, ôm lấy cổ anh, nói: “Ông xã.”

“Em tin anh.”

Sau khi ngại ngùng nói xong hai câu này, cô lập tức vùi đầu vào vòng tay anh.

Không bao lâu sau, trong vòng tay anh truyền đến hơi thở đều đều của cô.

Mặc Hiên Sâm đưa tay, khẽ khàng vuốt vuốt cơ thể chuyển động nhẹ nhàng theo hơi thở của cô: “Đồ ngốc.”

Trước đây, anh từng cho người điều tra cô.

Bởi vì xuất thân và bối cảnh từ nhỏ, cũng bởi vì tính cách nhẫn nhục, chịu đựng của cô, Tô Hiểu Nhiên luôn bị người khác bắt nạt và coi thường.

Trong lớp, cô là một người không có chút tiếng tăm gì, không một ai biết đến.

Sau khi xảy ra chuyện ngày hôm qua, Liễu Thanh Hùng chủ động nhắc đến, muốn chuyển nhượng những thứ trong tay ông ta cho cô.

Anh không từ chối.

Bởi vì anh nghĩ, để cô cảm nhận một chút cảm giác được mọi người chú ý, được người khác nâng trong lòng bàn tay, trở thành tâm điểm của đám đông.

Anh cho rằng cô nhất định sẽ thích. Nhưng lại không ngờ rằng, mạch não của cô ngốc này lại không giống với người bình thường.

Tiền từ trên trời rơi xuống, người khác thì mừng rỡ như điên còn cô thì lại sợ bản thân bị tổn thương.

“Tô Hiểu Nhiên.”

Anh cúi đầu hôn lên mái tóc của cô: “Em rất đáng quý.”

Vừa sáng sớm ngày thứ hai, Giang Đạt Dũng đã lái chiếc Mercedes – Benz đến đón Tô Hiểu Nhiên.

Bởi vì ngày hôm qua cô nói không muốn dùng loại xe Lincoln nữa nên mới sáng sớm, anh ta đã đặc biệt chuyển đến một chiếc Mercedes – Benz.

Tô Hiểu Nhiên đẩy xe lăn của Mặc Hiên Sâm đi ra từ biệt thự, chào đón hai người chính là một chiếc Mercedes – Benz vừa cao vừa dễ thấy.

Cô trợn tròn mắt nhìn.

Hôm qua, cô rõ ràng đã nói với Giang Đạt Dũng, không cần dùng một chiếc xe bắt mắt đến đón cô.

Kết quả là Lincoln không thấy xuất hiện nữa, nhưng cái này vẫn rất bắt mắt.

Cô đẩy Mặc Hiên Sâm đến trước chiếc xe.

Giang Đạt Dũng trầm mặc trong giây lát, nét mặt có chút méo mó: “Tổng giám đốc Tô, cô định đưa chồng cô đi họp sao?”

Ngay sau khi xe lăn vừa được đẩy lên chiếc Mercedes – Benz, người phụ nữ nhướng mày, nói: “Đúng vậy.”

“Chuyện đó…”

Giang Đạt Dũng mím môi: “Đây là ngày đầu tiên cô mở cuộc họp buổi sáng sớm cho tập đoàn chúng ta, mang theo một người tàn tật sẽ không ổn lắm đâu.”

“Hơn nữa tôi nghe nói chồng của cô sống rất khó khăn, rất…”

“Tóm lại là không được may mắn cho lắm. Cô có muốn tự mình đi không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.