Trò Đùa Tình Yêu Diêu La Hạ

Chương 149-1

trước
tiếp

Mùa hè, mưa nói đến là đến, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào đã ập xuống.

Diêu Lan Hạ đang hồn bay phách lạc đi trên con đường, một trận mưa to cọ rửa, cuối cùng lạnh lẽo thấu tim cọ rửa toàn bộ hỗn loạn trong đầu.

Cũng không vội đi tránh mưa, dứt khoát ngẩng đầu mặc cho nước mưa gột rửa, cô đã không cần thời gian còn lại nữa rồi, nếu không cứ thế chết đi cho rồi.

Một chiếc xe từ xa chạy đến, ánh đèn chiếu đến khiến tầm mắt trở nên sáng chói, ánh đèn đột nhiên chiếu đến tạo cảm giác chóng mặt khiến Diêu Lan Hạ theo bản năng vươn tay ra che chắn.

Xe đột nhiên dừng lại bên cạnh cô.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một cái đầu từ bên trong nhô ra: “Chị dâu! Sao chị lại ở chỗ này!? Vừa rồi tôi đến bệnh viện tìm chị, không thấy chị ở bệnh viện, tại sao lại ở chỗ này chứ?”

Hơn nửa đêm đến bệnh viện tìm cô? Lưu Nguyên Huyên này điên rồi à?

Quần áo Diêu Lan Hạ đã bị mưa to làm ướt đẫm, vải áo mong manh dán vào cơ thể, đường cong thoắt hiện, vội vàng giơ tay ôm lấy chính mình, che đi đường cong cơ thể, Diêu Lan Hạ lạnh giọng nói: “Tìm tôi làm gì?”

Lưu Nguyên Huyên nhìn thấy dáng vẻ này của cô, chắc chắn xảy ra chuyện rồi, cũng bất chấp tất cả, xuống xe đẩy người vào chỗ ngồi phía sau: “Chị dâu chị lên xe trước, có chuyện gì lát nữa nói.”

Diêu Lan Hạ vừa lên xe, chỗ ngồi lập tức bị nước trên người cô thấm ướt một khoảng lớn, quan trọng nhất chính là, Lưu Nguyên Huyên em chồng của cô!

Lưu Nguyên Huyên cũng không để ý nhiều như vậy, chị dâu gặp khó khăn, anh ta nhất định phải đưa tay giúp đỡ: “Chị dâu, có phải chị đang giận anh cả? Chị giận đúng lắm, đổi thành tôi tôi cũng tức giận! Chuyện này anh cả tôi làm không đúng, tôi trút giận giúp chị!”

Diêu Lan Hạ ôm chặt chính mình, mặt không biểu cảm, ánh mắt cũng không chút gợn sóng nào: “Anh ấy chính là anh cả của cậu.”

“Anh cả thì sao chứ? Ai bảo anh ấy làm cho chị tức giận? Chị dâu, trước tiên tôi đưa chị về biệt thự thay quần áo, quần áo chị ướt rồi, sẽ mắc bệnh.”

Lưu Nguyên Huyên quay đầu lại, vừa nhìn đã khẩn trương: “Chị dâu, sao trên người chị nhiều máu như vậy! Không được không được, tôi phải đưa chị đi bệnh viện! Chị thế này rất nguy hiểm!”

Bệnh viện?

“Không cần! Tôi không đi bệnh viện!”

Lưu Nguyên Huyên đánh tay lái chuẩn bị quay đầu xe, nhưng thái độ của Diêu Lan Hạ rất kiên quyết, dù chết cũng không chịu đi bệnh viện.

“Vậy làm sao bây giờ? Nhất định phải băng bó vết thương, nếu không sẽ chuyển biến xấu, chị dâu, chị là người trưởng thành, cũng đừng tùy tiện mặc kệ thế chứ?!”

Thật không hiểu nổi thế giới của những người này, cứ nhất định phải phức tạp hóa lên như vậy.

Tình trạng hiện giờ của Diêu Lan Hạ không thể tùy tiện đi tìm bác sĩ, lỡ như không cẩn thận…

“Cậu đưa tôi đến một nơi.”

“Được!”

Nhìn dáng vẻ của Diêu Lan Hạ, Lưu Nguyên Huyên cởi áo jacket của mình ra, đưa xuống đằng sau: “Chị dâu, chị khoác thêm áo này vào.”

Mặc dù không nói rõ, nhưng quan tâm của Lưu Nguyên Huyên khiến Diêu Lan Hạ ngạc nhiên.

“Hơn nửa đêm rồi cậu đi tìm tôi làm gì?” Lúc này Diêu Lan Hạ mới cảm giác thấy đau nhức bén nhọn từ vết thương mà Lưu Nguyên Hào cắn ở trên ngực.

Lưu Nguyên Huyên bĩu môi: “Bây giờ bên ngoài nổ ra tin đồn, tôi sợ đêm nay không đi tìm chị dâu, ngày mai chị dâu sẽ tức chết, vậy thì không gặp được chị rồi.”

Diêu Lan Hạ mỉm cười: “Xảy ra chuyện gì.”

Lưu Nguyên Hào khó lòng lên tiếng, dứt khoát đưa điện thoại di động cho cô: “Tự chị xem đi.”

Trên giao diện tin tức tràn đầy lời mắng chửi cô.

Hầu như tất cả tiêu đề trên diễn đàn và các trang mạng đều liên quan đến cô và Mai Khánh Vân.

“Diêu Lan Hạ ra oai, sử dụng đặc quyền của người vợ hợp pháp suýt nữa bức chết Mai Khánh Vân.”

“Mai Khánh Vân vì con mà cố gắng vượt qua cửa ải khó khăn.”

Toàn bộ tiêu đề hiện lên màn hình, những lời sau đó đều đang giải thích biện bạch cho Mai Khánh Vân, cùng đứng về một phía công kích Diêu Lan Hạ làm người quá đáng, bỏ đá xuống giếng.

Diêu Lan Hạ cười lạnh: “Không quan trọng, mặc kệ bọn họ nói.”

Lưu Nguyên Huyên khẽ cắn môi: “Chị dâu… chị đừng buồn, chắc chắn anh cả sẽ giải quyết đám khốn kiếp này, đến lúc đó nhất định sẽ trả lại trong sạch cho chị.”

Sao Lưu Nguyên Huyên cũng đột nhiên thay đổi rồi chứ?

Cô vẫn khá là thích cậu ấm bất cần đời kia hơn.

Xe Ferrari đến dưới khu nhà của Đào Khánh Trần, Lưu Nguyên Huyên dừng xe, chậc chậc nói: “Chị dâu, giá trị bản thân người bạn bác sĩ này của chị không thấp, có thể mua nhà ở nơi này, không giàu thì cũng quý.”

“Bớt nói nhảm thôi, đi theo tôi.”

“Được rồi chị dâu, chị nói thế nào thì tôi làm thế ấy.”

Ấn nút thang máy, đi lên tầng cao nhất.

Căn phòng trên tầng cao nhất, khi thang máy còn chưa đến tầng cao nhất, Lưu Nguyên Huyên đã nghĩ đến, tám phần nơi này chính là nhà của Đào Khánh Trần rồi.

Quả nhiên, người mở cửa chính là anh ta.

Lưu Nguyên Huyên đỡ Diêu Lan Hạ, chớp mắt nói: “Viện phó Đào, chị dâu tôi bị thương, anh xem một chút.”

Nhìn thấy dáng vẻ Diêu Lan Hạ, trái tim Đào Khánh Trần nhíu chặt: “Sao lại như vậy?”

“Xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn, làm phiền anh rồi.”

Giữa bọn họ không cần khách khí như vậy, đang ở trước mặt Lưu Nguyên Huyên, Đào Khánh Trần đành phải gật đầu: “Vào trước đã, ngồi nghỉ một lát, tôi đi lấy hòm thuốc.”

Diêu Lan Hạ ngồi trên ghế sofa, vì đau mà hít sâu lại: “Lưu Nguyên Huyên, cậu đừng hiểu nhầm, giữa chúng tôi không có gì.”

Lưu Nguyên Huyên nhún vai: “Tôi tin chị, nhưng tôi sợ anh cả không tin.”

Anh tin hay không, cô cũng không quan tâm.

Đào Khánh Trần cầm hòm thuốc đến, đeo găng tay y tế: “Bị thương chỗ nào? Tôi cầm máu giúp em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.