Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 535

trước
tiếp

Chương 535

 

Sự im lặng của Kiều Nhã Linh khiến Vũ Thế Phong cảm thấy bất an, anh ta nôn nóng nói: “Nhã Linh, không phải em vẫn luôn muốn rời đi sao? Hoàng Tuấn Khải cũng đã đính hôn rồi, tuy buổi lễ phải dừng lại nhưng sớm muộn nó cũng sẽ xảy ra. Mọi chuyện đều đã được định sẵn, chúng ta nên trở lại Singapore thôi”

 

Kiều Nhã Linh cúi đầu, cô trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cô lên tiếng: “Được, chúng ta sẽ trở lại Singapore.”

 

Hai ngày sau.

 

Kiều Nhã Linh đã thu dọn xong đồ đạc để trở lại Singapore. Hôm nay, cô sẽ lên máy bay. Hai ngày này, Hoàng Tuấn Khải không hề đến tìm cô. Anh quả thực đã hoàn toàn buông bỏ cô rồi.

 

Kiều Nhã Linh ban đầu còn cảm thấy rối bời, nhưng bây giờ cô đã quyết tâm rời khỏi Việt Nam, bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống không có Hoàng Tuấn Khải.

 

Trước khi rời khỏi nhà, Kiều Nhã Linh kiểm tra lại đồ đạc một hồi, tình cờ phát hiện chiếc vòng tay mẹ tặng cho cô đã không cánh mà bay.

 

Kiều Nhã Linh hoảng hốt tìm loạn cả lên cũng không thấy.

 

“Mất rồi thì thôi, anh sẽ mua cho em một cái giống hệt như v: Vũ Thế Phong nói.

 

Kiều Nhã Linh nhíu mày: “Không được, đó là kỉ Kiều Nhã Linh ngồi thừ trên giường, cô đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước đã đưa Hoàng Tuấn Khải về nhà, rất có thể c| vòng đã bị rơi khi cô ở đó. Kiều Nhã Linh cắn môi, do dự không biết làm sao. Bây giờ đã sắp đến giờ phải lên đường rồi, hơn nữa, cô không muốn đến nhà Hoàng Tuấn Khải. Lỡ như gặp phải anh, như vậy hai người sẽ rất khó xử.

 

Kiều Nhã Linh cứ đi đi lại lại trong nhà khiến Vũ Thế Phong chóng cả mặt, anh ta nhìn đồng hồ nói: “Sắp đến giờ lên đường rồi, em tính thế nào?”

 

Kiều Nhã Linh hạ quyết tâm, cô nói: “Anh cứ đi trước đi, tôi sẽ đến sau, tôi cần tới nơi này một lát”

 

“Di vật của mẹ tôi, tôi không thể để mất nó”

 

Nói rồi, Kiều Nhã Linh lập tức xoay người rời đi. Không phải cô còn lưu luyến muốn gặp Hoàng Tuấn Khải, mà chiếc vòng đó thật sự rất quan trọng đối với cô.

 

Nó là thứ duy nhất của mẹ mà cô có, cô không thể để mất nó. Kiều Nhã Linh bắt xe taxi đến biệt thự nhà họ Hoàng, may là gặp dì Lam nên cô mới có thể vào trong một cách dễ dàng.

 

Hoàng Tuấn Khải không có ở nhà, Kiều Nhã Linh thở phào nhẹ nhõm. Cô bước vào phòng anh, nhanh chóng tìm kiếm chiếc vòng quen thuộc nhưng vẫn không có dấu vết của nó.

 

Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy chiếc vòng tay ở dưới gầm bàn làm việc của Hoàng Tuấn Khải. Kiều Nhã Linh chui vào trong gầm bàn để lấy nó, lúc ngẩng đầu lên thì cô bị đập vào kệ bàn.

 

“A”

 

Kiều Nhã Linh kêu lên một tiếng, giấy tờ trên bàn cũng rơi loạn xạ.

 

Kiều Nhã Linh vội vàng thu dọn lại. Bàn tay cô đột nhiên dừng lại trên một tập văn kiện, bên ngoài ghi: “Kết quả xét nghiệm huyết thống”

 

Kiều Nhã Linh từ từ cầm nó lên, mở văn kiện ra. Mắt cô chậm rãi lướt từng dòng chữ, bàn ta cô dần trở nên run rẩy. Cuối cùng, Kiều Nhã Linh hạ gục hai tay xuống.

 

Gương mặt cô trắng bệch và bàng hoàng, ánh mắt cô chứa đầy sự kinh sợ và không thể tin nổi. Kiều Nhã Linh lảo đảo đứng dậy, cô cầm theo tập văn kiện lao ra khỏi phòng.

 

Kiều Nhã Linh giống như kẻ mất trí, cô điên cuồng chạy trên phố bằng đôi chân trần. Cô gọi điện cho Hoàng Tuấn khải, bờ môi cô run rẩy lẩm bẩm: “Nghe máy đi, nghe máy đi…”

 

Vừa nói nước mắt Kiều Nhã Linh vừa rơi, ướt đẫm cả gương mặt xanh xao của cô. Kiều Nhã Linh lại nhìn tờ giấy trong tay, cô gần như khóc nấc lên: “Sao có thể như vậy được? Không thể nào, trời ơi…”

 

Kiều Nhã Linh ôm mặt mà khóc, khiến người đi đường liên tục quay đầu nhìn. Trên tờ giấy, người được xét nghiệm là Kiều Nhã Linh và Tiểu Kiệt, kết quả ghi, hai người họ là mẹ con ruột. Kiều Nhã Linh không thể nói được lên lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của cô khiến người nghe cảm thấy đau lòng khôn tả. Kiều Nhã Linh vẫn lao về phía trước, cô muốn tìm Hoàng Tuấn Khải, cô muốn hỏi rõ mọi chuyện.

 

Tại sao Tiểu Kiệt lại là con của cô, là con của hai người họ? Không phải đứa bé ấy đã chết khi chỉ mới là bào thai bảy tháng tuổi hay sao?

 

Hoàng Tuấn Khải đã giấu nhẹm sự thật này suốt ba năm trời, khiến cô quản quại trong đau khổ ngần ấy năm. Thế rồi đột nhiên, cô lại phát hiện ra đứa trẻ này vẫn còn sống, thậm chí là cậu bé cô hết mực yêu thương như con ruột.

 

Đây có phải chăng là định mệnh?

 

Tâm trí Kiều Nhã Linh bị nổ tung bởi sự kích động và bàng hoàng, cô cứ thế băng qua đường, không hề để ý tới xe cộ đang đi nườm nượp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.