Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 534

trước
tiếp

Chương 534

 

Nhưng như vậy thì đã sao? Bọn họ cũng chẳng thể quay về bên nhau. Hoàng Tuấn Khải sắp kết hôn với Tuyết Loan rồi, tình cảm của bọn họ cũng chỉ là phù du mà thôi. Tuyết Loan mới là người phù hợp với anh, là người xứng đáng đứng bên cạnh anh, cùng anh nuôi nấng Tiểu Kiệt.

 

Hoàng Tuấn Khải không nhịn được nói: “Kiều Kiều, chỉ cần em nói em vẫn còn yêu anh, chúng ta sẽ bắt đầu lại tất cả cùng nhau, được không?”

 

Hoàng Tuấn Khải vẫn luôn chờ đợi cái gật đầu từ Kiều Nhã Linh, chỉ cần cô đồng thuận, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, anh cũng sẽ ở bên cô. Hoàng Tuấn Khải dịu dàng nắm tay cô, âu yếm vuốt ve, nâng niu như thể sinh mệnh của mình.

 

Kiều Nhã Linh mím môi, cô khẽ nói: “Hoàng Tuấn Khải, anh có thể chống lại cả gia tộc của mình để ở bên tôi sao?” – Kiều Nhã Linh lắc đầu – “Anh không thể. Chúng ta tốt nhất đừng ở bên nhau, chỉ khiến cả hai thêm tổn thương mà thôi”

 

Hoàng Tuấn Khải siết chặt tay Kiều Nhã Linh, anh gắn giọng: “Tại sao em nói anh không thể? Anh nói anh có thể, em có tin không? Chẳng điều gì có thể ngăn cản anh tiến về phía em. Bây giờ anh hoàn toàn sẵn sàng, chỉ cần em gật đầu, anh sẽ không do dự tiến về phía em”

 

Kiều Nhã Linh ngẩng đầu nhìn anh, chậm rãi lắc đầu: “Nếu anh muốn câu trả lời của tôi, vậy thì tôi xin lỗi đã khiến anh thất vọng. Hoàng Tuấn Khải, chúng ta không thể”

 

Kiều Nhã Linh từ chối Hoàng Tuấn Khải, thực chất vì cô cảm thấy tình cảm anh dành cho cô vẫn chưa đủ.

 

Anh chưa bao giờ nói, anh thích cô, khiến cô cảm thấy tình cảm anh dành cho cô vô cùng mông lung xa vời. Kiều Nhã Linh không tự tin rằng anh yêu cô, anh sẽ ở bên cô cả đời, cô không muốn bản thân tự viển vông.

 

Kiều Nhã Linh tiếp tục nói: “Chúng ta nên kết thúc chuyện này được rồi, đừng tiếp tục dây dưa nữa. Tôi biết việc Vũ Thế Phong biến mất có liên quan đến anh. Chuyện của chúng ta đừng lôi người khác vào”

 

Không đợi Hoàng Tuấn Khải trả lời, Kiều Nhã Linh đã quay người bỏ đi. Hoàng Tuấn Khải cũng không giữ cô lại, chỉ chôn chân một chõ, nhìn bóng lưng cô rời đi trong đau đớn.

 

Ngày hôm sau, Vũ Thế Phong quả nhiên đã xuất Trên gương mặt anh ta đầy rẫy những vết thương bầm tím, trông vô cùng thảm hại.

 

Kiều Nhã Linh vô cùng lo lắng, biết vì mình nên Vũ Thế Phong mới ra nông nỗi này, vậy nên cô hết lòng chăm sóc Vũ Thế Phong.

 

Vũ Thế Phong nói không ngừng: “Hoàng Tuấn Khải đúng là tên khốn khiếp! Cậu ta thấy em và anh thân thiết với nhau nên đã vô liêm sỉ đánh ngất anh rồi nhốt anh lại, khiến anh không thể tìm em được. Không những thế, cậu ta còn cho.

 

đám thuộc hạ của mình thay nhau đánh anh, hành hạ anh sống dở chết dở. Mẹ nó, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta!”

 

Kiều Nhã Linh cắn môi, trong lòng không hiểu sao có chút hụt hãng.

 

Có lẽ Hoàng Tuấn Khải đã thực sự từ bỏ cô rồi, ngay ngày hôm sau, anh đã thả Vũ Thế Phong ra. Kiều Nhã Linh từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, trầm mặc xử lý vết thương cho Vũ Thế Phong.

 

Vũ Thế Phong không phát hiện ra được chuyện gì bất thường, tiếp tục nói: “Nhã Linh, chắc hẳn quãng thời gian này cậu ta đã làm khó em rất nhiều”

 

Hành động của Kiều Nhã Linh chậm lại, cô không trả lời mà chỉ trâm mặc. Hoàng Tuấn Khải không hề làm khó cô như Vũ Thế Phong nghĩ, ngược lại anh đối xử với cô vô cùng tốt, tốt đến mức cô khiến cô đau lòng.

 

Hoàng Tuấn Khải muốn hai người họ trở lại bên nhau như: ngày trước, nhưng thân phận giữa hai người họ quá khác biệt. Hơn nữa, trong ba năm xa cách, có nhiều thứ đã thay đổi, sợi dây gắn kết giữa hai người họ đã không còn.

 

Không thấy Kiều Nhã Linh trả lời, Vũ Thế Phong ngẩng đầu, nói: “Kiều Kiều, em có muốn trở lại Singapore với anh không?”

 

Kiều Nhã Linh kinh ngạc nhìn Vũ Thế Phong, trong đôi mắt cô chất chứa sự hoang mang và không biết làm sao. Vũ Thế Phong tiếp tục nói: “Dù sao em cũng không còn gì lưu luyến ở đây nữa, chúng ta tốt nhất nên rời đi. Cuộc sống ở Singapore của em cũng đã ổn định. Nếu em muốn, anh sẽ làm thủ tục để em định cư luôn ở bên đó”

 

Vũ Thế Phong có chút mong chờ nhìn Kiều Nhã Linh. Kiều Nhã Linh không trả lời, gương mặt bối rối và hoang mang. Vũ Thế Phong đang cho cô một lựa chọn, cũng là một cơ hội. Hoàng Tuấn Khải thả Vũ Thế Phong ra, có nghĩa là anh đã ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa hai người họ đã không còn. Anh đã để cho cô được tự do, vậy thì cô còn chần chừ gì nữa?

 

Rời xa nơi này, rời xa anh, đây không phải là điều mà cô luôn muốn sao?

 

Thế nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy do dự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.