Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 69

trước
tiếp

CHƯƠNG 69

Đường Hoài An bất đắc dĩ nở nụ cười: “Đây cũng không phải là chuyện lớn gì hết, tôi cảm thấy nói ra mất công để mọi người lo lắng.”

Phó Tùng Lâm im lặng một lát: “Hoài An, đây là ung thư gan, cậu xác định không phải là chuyện lớn hả?”

Đường Hoài An nghe thấy ba chữa ung thư gan, trái tim run lên một cái, cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có người giúp việc ở đây, cho nên trong lòng yên tâm một chút. Phải biết là liên quan đến bệnh tình của mình, người mà Đường Hoài An muốn che giấu nhất đó chính là Mạc Tư Quân.

Đường Hoài An nhìn qua Phó Tùng Lâm, cô tin tưởng người đàn ông nho nhã lễ độ này.

“Tùng Lâm, cậu nhất định phải giữ bí mật về chuyện bệnh tình của tôi.”

Phó Tùng Lâm gật đầu, trong ánh mắt có một tia đau lòng mà Đường Hoài An không thể nhận ra: “Vậy thì tiếp theo đây cậu muốn xử lý chuyện này như thế nào?”

Nghe lời nói tràn ngập lo lắng của Phó Tùng Lâm, trong lòng của Đường Hoài An dâng lên một tia chua xót, tại sao… tại sao ông trời luôn không hoàn thành ý nguyện của con người? Nếu như Mạc Tư Quân cũng có thể quan tâm mình giống như người đàn ông trước mắt thì tốt biết bao nhiêu.

Ánh mắt của Đường Hoài An có hơi ảnh đảm: “Nói thật thì tôi cũng không biết nữa, từ nhỏ tôi đã là một người có tính cách rất nhạt nhẽo, cho dù lần này bị bệnh nghiêm trọng như thế, thật ra trong khoảng thời gian này đến nay tôi cũng chưa tiến hành điều tiết tâm lý của mình, đối với chuyện này, tôi cũng không còn cảm giác không thể chấp nhận như ban đầu, bởi vì cho đến bây giờ tôi đều cảm thấy mọi người đều sống chết có số.”

Nghe thấy giọng điệu không lạc quan, thậm chí là có ý muốn từ bỏ của Đường Hoài An, trong lòng của Phó Tùng Lâm rất khó chịu, chỉ là Đường Hoài An mãi mãi không thể trải nghiệm được sự khó chịu của anh ta.

Phó Tùng Lâm cầm lấy tờ giấy nhăn nhúm ở trên bàn rồi lại nhìn một lần nữa, đột nhiên nắm tay của anh ta nắm chặt lại, biểu cảm trên mặt cũng trở nên rất kích động: “Không, Hoài An, tinh thần của cậu không thể sa sút như vậy, cậu phải suy nghĩ cho bản thân mình. Từ giờ trở đi, cậu nhất định phải dưỡng bệnh cho thật tốt, kiên trì làm kiểm tra và điều trị, tôi biết loại bệnh này chỉ cần có thể tìm được nội tạng phù hợp để tiến hành cấy ghép thì chắc chắn có thể tốt hơn.”

Đường Hoài An cũng không bị cảm xúc của Phó Tùng Lâm lây nhiễm, tình huống sức khỏe của mình là như thế nào, sao bản thân cô lại không rõ ràng được cơ chứ?

Cô uống một ngụm trà, nở một nụ cười khổ với Phó Tùng Lâm: “Nhưng mà Tùng Lâm à, không phải là cậu không biết tìm được nội tạng phù hợp khó khăn tới cỡ nào, cho dù là tìm trong phạm vi toàn thế giới.”

Trong đôi mắt của Phó Tùng Lâm sinh ra một tia kiên định, lúc này anh ta rất muốn bước tới nắm chặt tay của Đường Hoài An, nói cho cô biết là có tôi ở đây.

Nhưng mà trở ngại mối quan hệ của hai người và thân phận hiện tại của Đường Hoài An, cuối cùng, Phó Tùng Lâm mới kiềm chế nội tâm xúc động của mình: “Cậu yên tâm đi, cho dù có khổ, có khó đi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu có việc gì.”

Tôi sẽ luôn làm bạn ở bên cạnh cậu, anh ta vẫn giữ lời nói này ở trong lòng.

Đường Hoài An nghe thấy trong giọng nói trầm ổn của Phó Tùng Lâm lại mang theo một sự kiên định vô cùng to lớn, trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại viết đầy ba chữ tin tưởng tôi, trái tim và mí mắt của Đường Hoài An đều rung động, dường như nghe thấy một lời thề khiến cho người ta phải cảm động.

“Tùng Lâm, cảm ơn cậu.”

Phó Tùng Lâm thấy sắc mặt của Đường Hoài An có chút xúc động, anh ta tin tưởng là cô có thể nghe thấy lời nói lúc nãy của mình, nhưng mà sâu trong nội tâm của anh ta vẫn đang sợ hãi Đường Hoài An bởi vì căn bệnh của mình nghiêm trọng mà cố gắng cam chịu.

“Trên thế giới này có nhiều người yêu thương cậu như thế, cậu không thể không trân trọng sinh mạng của mình, cậu phải sống cho thật tốt, như thế này mới có thể xứng đáng với bọn họ.”

Là như vậy à? Cánh mũi của Đường Hoài An chua xót.

“Nhưng mà trên thế giới này không còn ai yêu tôi nữa, ba mẹ mà tôi yêu thương đã không còn trên thế giới này nữa, mà người chồng hiện tại của tôi, anh ta cũng không yêu tôi, tất cả mọi người đều cảm thấy tôi hại chị gái của mình, cho nên ai nấy cũng đều xem tôi là mục tiêu công kích.”

Thái độ của Đường Hoài An rất lạnh nhạt, nhìn không ra một tia thất thố, nhưng mà trong giọng nói của cô lại mang theo một tia bất đắc dĩ và tự giễu. Phó Tùng Lâm cảm thấy đau lòng trước nay chưa từng có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.