Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 69

trước
tiếp

Chương 69

Đám người của Lâm Diệp đã đi ra khỏi khu rừng rậm rộng lớn kia, chỉ nhìn thấy mặt trời thiêu đốt ở trên cao, bầu trời quang đãng, chắc chắn đã là giữa trưa!

Thu hoạch chuyến đi này đúng là thực sự không ít đâu!

“Đi thôi! Nhanh chóng trở về thôn thôi, lần này chúng ta thu hoạch nhiều như vậy, cũng phải cùng nhau vui vẻ với người khác một chút.”

“Khà khà, ta nghĩ các ngươi nóng lòng muốn trở về khoe khoang rồi đúng không?”

“Khoe khoang thì đã làm sao chứ? Đây là lần đầu tiên trong đời lão tử ta mang xác của một con thằn lằn vảy độc giác và một con dung nham cự lang về nhà. Đây không phải ai cũng có cơ hội gặp phải đâu!”

Sau khi rời khỏi khu rừng rậm u ám và nguy hiểm kia, rõ ràng đám người của Chu Trung đều thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều trở nên vui mừng khi nhìn vào những túi da thú đầy ở trên lưng.

Lâm Diệp quay người lại, lẳng lặng nhìn khu rừng rậm rộng lớn ở phía xa, trong lòng thầm nghĩ: “Rốt cuộc ở đây đang cất giấu cái gì mà lại hấp dẫn một tên cường giả đủ sức giết chết một con dung nham cự lang tới chứ? Chờ có cơ hội. Ta nhất định phải đến, tìm kiếm một lượt thử!”

Lâm Diệp lắc đầu, không suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, cùng bọn người của Chu Trung đi về phía thôn Phi Vân.

Đang giữa buổi trưa, đúng lúc mặt trời chói chang nhất, nhưng nghe xong lời của Tiêu Thiên Nhậm và Lâm Diệp khiến cho cả người Chu Trung phát lạnh, trong lòng hoảng sợ.

Sao hắn lại nghe không hiểu, Tâm Tầm đã có ý sát hại động tay động chân với Lỗ Đình và Tiền Cơ.

Tuy rằng đám hộ vệ Liên Như Phong, Lỗ Đình, Tiền Cơ thông đồng làm càng, tùy ý cướp đoạt tài sản của người trong thôn, sớm đã khiến cho tiếng oán than kêu đầy.

Nhưng dù sao bọn họ cũng là người cùng một thôn, quan trọng nhất là cuộc sống về sau thôn dân bọn họ còn cần phải dựa vào Liên Như Phong bọn họ đi đến bộ lạc Thanh Dương để đổi vật tư. Nếu như giết bọn họ thì sau này ai đi đổi vật tư cho thôn Phi Vân.

Nhưng Chu Trung cũng hiểu rõ, đám người Liên Như Phong càng ngày càng thay đổi hung hăng càn quấy hơn trước, đã không còn đặt thôn dân bọn họ vào trong mắt nữa, nếu mặc kệ bọn chúng tiếp tục như vậy thì hậu quả không ai có thể gánh nổi.

Càng nghĩ càng không biết nên nói gì, cuối cùng Chu Trung thở dài, nếu thôn trưởng đã quyết định như vậy, chắc chắn có lý lẽ riêng.

Mấy người nói chuyện với nhau một hồi, sau đó Tiêu Thiên Nhậm vội vàng rời đi.

Chu Trung cũng không ở lại quá lâu, phân chia chiến lợi phẩm trên mặt đất cùng với Lâm Diệp, sau đó tìm một vài thôn dân cường tráng cùng nhau phân phát cho các hộ gia đình trong thôn. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Đương nhiên Lỗ Đình và Tiền Cơ không có phần, đối với việc này cũng không có ai phản đối, dù sao hành động vừa nãy của hai người này quá phận quá đáng, mọi người đều thấy được.

Ở giữa sân vườn, Lâm Diệp bắt một cái nồi sắt, bên dưới lửa cháy đùng đùng, máu báo tuyết đốm trong nồi sôi lên ùng ục, hơi nước bốc lên đỏ sậm một mảng.

Lâm Diệp đứng ở bên cạnh, nhanh chóng bỏ từng cây linh tài vào trong đó: Ngưng Huyết Thảo, Bồ Linh Hoa, Chu Tử Quả,…

Mỗi một loại linh tài đều là linh dược có tác dụng rèn luyện gân cốt, máu thịt, phối hợp luyện chế cùng với máu báo tuyết đốm có thể phát huy ra dược lực tốt nhất.

Đây là phương pháp dung luyện linh tài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.