Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 68

trước
tiếp

Chương 68

Đó không phải là sự bài xích và chán ghét, mà là một loại khát vọng và vui sướng. Thật kỳ lạ, cô gái nhỏ này còn chưa từng trải qua loại cảm giác này trước đây, tức khắc tim đập loạn nhịp. Trong đôi mắt hình trăng lưỡi liềm đều là vẻ ngẩn ngơ.

Đùng! Đùng!

Bỗng nhiên trời đất rung chuyển, cả khu rừng cổ thụ này dường như cũng run lên theo, hung thú đang ẩn nấp trong khu rừng rậm đều bất an nằm rạp trên mặt đất cũng, run lẩy bẩy.

Cô gái nhỏ lập tức bừng tỉnh lại, quay đầu lại thì thấy một bóng dáng to lớn cao hơn mười trượng đang đi về phía bên này.

Đó là một con gấu đen cực kỳ to lớn vạm vỡ, nhìn cứ như một ngọn núi nhỏ đang di động, cây cối dọc theo đường đi đổ rạp, mặt đất chấn động, có vẻ vô cùng đáng sợ.

“A a a a!”

Cô gái nhỏ dường như nhớ đến chuyện gì đó, hai tay ra hiệu, trong miệng phát ra thứ âm thanh thật khó hiểu.

Con gấu đen kia dừng bước lại, lắc đầu, có vẻ như là từ chối.

Dường như cô gái nhỏ có hơi thất vọng, lập tức nghiến răng một cái, bộ dáng nhảy dựng lên, thân hình nhỏ mảnh mai như đạn pháo lao thẳng về phía ngược chiều của khu rừng rậm.

Nhưng chỉ mới đi được nửa chặng đường, cô gái nhỏ bị bàn tay con gấu to lớn nhấc lên ôm vào lòng, khiến cô bé hoàn toàn không thể vùng vẫy được chút nào.

“A a a a.”

Cô bé nhỏ hét lớn lên, nhưng con gấu đen dường như không để ý đến nàng, quay đầu bước đi về phía trong rừng sâu, càng lúc càng đi xa hơn.

Cô gái nhỏ lập tức vô cùng thất vọng, ngồi trong lòng gấu, ngơ ngác nhìn khoảng cách càng lúc càng xa kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ thất vọng.

Trên đường trở về từ khu rừng rậm, bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thê thảm như sấm sét từ nơi sâu nhất của khu rừng, khiến trong lòng cả đoàn người của Lâm Diệp đều run lên, sắc mặt đột nhiên cũng thay đổi.

“Dung nham cự lang sao!”

“Ôi trời ơi! Chẳng lẽ là cường giả đã giết chết con thằn lằn vảy độc giác kia sao, bây giờ lại còn giết chết một con dung nham cự lang nữa?”

“Vị cường giả này nhất định phải tồn tại ở Linh Cương cảnh, nếu không thì hoàn toàn không có cách nào mà làm được chuyện này cả!”

“Linh Cương cảnh sao? Không thể nào, ta nghe nói ngay cả trong bộ tộc Thanh Dương cũng không có một ai tu vi là Linh Cương cảnh cả.”

“Nghe hướng phát ra âm thanh kia chính xác là nơi mà vừa rồi chúng ta muốn đến, cũng may chúng ta đã không cơ hội đến đó.”

Mọi người đều xôn xao, tất cả đều vô cùng chấn động.

Trong lòng Lâm Diệp cũng thầm kêu lên một tiếng thật quá may mắn, nếu như lúc nãy bất chấp đi tới, nói không chừng có thể bị họa sát thân. Chỉ là hắn nhịn không được mà tò mò, tự hỏi rốt cuộc tên cường giả giết chết con thằn lằn vảy độc giác và dung nham cự lang là ai? Hắn đến từ đâu chứ?

“Chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi ma quái này càng sớm càng tốt. Hành động của chuyến đi hôm nay quá mức bất thường, không nên ở lại lâu hơn.”

Chu Trung lo lắng, những người khác đương nhiên cũng sẽ không phản đối.

Sau một nén nhang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.