Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 79

trước
tiếp

Chương 79

Lục Bảo học ngữ điệu của Tần Lam Nguyệt, lạnh lùng nói.

Bạch Mai run lên, nhớ đến sự kinh khủng vừa nãy khi bị nữ nhân rắn rết kia chi phối thì lặng lẽ dừng bước. Nữ nhân rắn rết vui giận bất thường, thật sự có thể làm ra loại chuyện này.

“Ta không sợ nàng, ta chỉ sợ tên tiểu tử Đỗ Khứ kia gây khó dễ.” Nàng ta lầm bầm lầu bầu ngồi xổm xuống thu xếp đồ đạc.

Tốc độ của Đỗ Khứ rất nhanh, Tần Lam Nguyệt cố hết sức mới đuổi kịp hắn. Nàng không ngừng thở hổn hển: “Đỗ tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Vương phi gọi thuộc hạ là Đỗ Khứ được rồi.” Sắc mặt

Đỗ Khứ rất phức tạp: “Vương Gia đang sốt cao”

“Sốt cao?” Tần Lam Nguyệt kinh hãi. Không phải chứ

Đông Phương Lý đứt gần tay không bao lâu, trong chiếc nhẫn đã có thuốc cầm máu và nước khử trùng, nàng đã xử lý xong vết thương bên ngoài từ lâu.

Khi Lục Tu làm phẫu thuật khâu lại cũng không có sai sót.

Giảm nhiệt, khử trùng, rửa sạch, khâu lại, mỗi một phân đoạn đều rất thành công, sao có thể đột nhiên sốt cao? “Vương Gia sốt cao không hạ.” Đỗ Khứ nhẫn nhịn “Thuộc hạ cho ngài ấy uống chén thuốc hạ sốt cũng không hiệu nghiệm.”

“Lục Tu đâu?”

“Lục đại nhân ra khỏi thành suốt đêm.” Đỗ Khứ âm thầm nghiến răng.

Nếu không phải là Lục Tu dặn dò Vương Gia xảy ra chuyện thì đến tìm Vương phi, hắn tuyệt đối sẽ không cầu xin nàng.

Nói cho cùng, Vương Gia thành ra như vậy cũng là do nữ nhân này.

Cho dù nữ nhân này đã khâu xong gân tay của Vương Gia, Vương Gia cũng đã bị tội lớn, bây giờ lại sốt cao không hạ, tính mạng bị đe doạ, hắn hận không thể băm nàng thành trăm mảnh.

“Có thể mời thái y đến xem mà?”

“Lục Tu đại nhân đã căn dặn, chuyện gân tay Vương Gia bị đứt rất quan trọng, tạm thời phong tỏa tin tức.” Đỗ Khứ trả lời.

“Phong tỏa tin tức? E rằng tin tức Đông Phương Lý bị thương đã sớm truyền ra bên ngoài.” Tần Lam Nguyệt nói, dừng lại một chút: “Ý của ngươi là phải phong tỏa tin tức tay của Đông Phương Lý có thể hồi phục?”

Đỗ Khứ không nói.

Tần Lam Nguyệt cũng không tiện hỏi thêm điều gì, vội vàng đi đến cung Minh Ngọc.

Đông Phương Lý đúng là đang phát sốt, ý thức đã không rõ ràng, trán nóng hầm hập, cả gương mặt đỏ bừng. Nàng cầm cổ tay của y, mạch tượng chậm chạp, chìm nổi không ổn định.

Bởi vì sốt cao, nhịp thở lúc thì chầm chậm lúc thì gấp gáp, tình hình thật không ổn.

“Hắn sốt cao dữ dội như vậy, tại sao còn phải đắp chăn?” Tần Lam Nguyệt nhìn hai lớp chăn dày trên người Đông Phương Lý, thái dương nhảy liên tục, nàng kéo chăn xuống.

“Che lại ra mồ hôi sẽ khá hơn một chút.” Đỗ Khứ nói.

“Tốt con quỷ đầu to ngươi, hắn không có cách nào giải nhiệt chỉ càng nghiêm trọng hơn thôi, ngươi đi lấy một chút nước đến đây, phải mát một chút, sau đó đi đào một vài khối băng, lấy một ít rượu mạnh nữa.”

Nàng vừa nói vừa cởi xiêm y của Đông Phương Lý ra.

“Nương nương, người muốn làm gì vậy?” Đỗ Khứ nhìn động tác của nàng, sợ hết hồn: “Người đừng lợi dụng lúc người khác gặp nguy”

“Ở đâu ra mà người nhiều lời như vậy?” Tần Lam

Nguyệt tức giận nói: “Hắn cũng như vậy rồi, ta thừa cơ cái gì?”

“Hạ sốt cần phải cởi xiêm y?” Sắc mặt Đỗ Khứ đen kịt.

“Tình hình của Đông Phương Lý rất bất ổn, trước hết cần phải dùng cách vật lý hạ nhiệt.” Tần Lam Nguyệt kiên nhẫn giải thích: “Cái gọi là hạ nhiệt theo vật lý, một là để khăn mặt lạnh lên trên đầu, một cách khác là dùng rượu mạnh lau chùi cơ thể. Nghe hiểu rồi thì đi mau

Đông Phương Lý sốt cao dữ dội, cho dù không dùng nhiệt kế cũng có thể đoán được nhiệt độ.

Nhiệt độ cơ thể hắn e là phải tăng đến bốn mươi độ rồi.

Không kịp thời xử lý sẽ sốt đến hỏng mất.

Sắc mặt Đỗ Khứ rất phức tạp, vẫn đi lấy băng và rượu mạnh.

Tần Lam Nguyệt làm ướt khăn mặt phủ trên trán Đông Phương Lý, dưới nhiệt độ cao, khăn lạnh nóng lên rất nhanh, nàng dùng tốc độ cực nhanh đổi khăn mặt, lại dùng rượu mạnh lau chùi lòng bàn tay và lòng bàn chân của hắn để hỗ trợ giải nhiệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.