Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 78

trước
tiếp

Chương 78

Lần đầu tiên Tần Lam Nguyệt được tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình dược phẩm xuất hiện.

Lần này lại càng ngạc nhiên hơn, càng khiếp sợ thêm. Bởi vì chiếc nhẫn đáp lại mệnh lệnh của nàng. Chiếc nhẫn có thể nghe hiểu được.

Nó có trí thông minh.

Tần Lam Nguyệt hào hứng nhìn vào hộp thuốc trong tay.

Sau khi thấy rõ ràng chữ viết bên trên thì khỏe miệng nàng run lên vài lần.

Bên trên thình lình viết một dòng chữ to “Nimesulide”. Vốn chẳng phải là thuốc kích thích tiêu hóa.

“Người chắc chắn là đồ ngốc nhỉ, không là một đồ ngốc lại còn mù chữ.” Khuôn mặt tươi cười của Tần Lam Nguyệt suy sụp.

Cái đồ ngu ngốc ngay cả thuốc kích thích tiêu hóa với nimesulide còn không phân biệt được, uổng công nàng mong đợi.

Khi nàng đang định thử lại lần nữa, trong lúc hoảng hốt, có người đang lớn tiếng hồ gì đó.

Giọng nói kia như từ nơi xa xôi trong không gian truyền đến, rất vội vàng và nôn nóng.

Ngay sau đó, đại lâu trở nên mơ hồ, thanh âm từ bên ngoài thì ngày càng rõ ràng hơn.

“Nương nương, người tỉnh đi, mau tỉnh lại.” Là giọng nói của Lục Bảo.

“Hay nàng chết rồi? Trừng phạt đúng tội.” Đây là tiếng của Bạch Mai.

“Ngươi câm miệng đi.” Giọng của Lục Bảo nức nở, nàng cố gắng lắc người Tần Lam Nguyệt: “Nương nương, người mau tỉnh lại đi mà, đừng làm nô tỳ sợ.

Ý thức của Tần Lam Nguyệt từ từ trở lại, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng màu cam lập lòe trước mắt biến mất, chỉ còn lại ánh nến le lói nhập nhòe. Đại lâu y dược biến mất, khung cảnh cũng trở lại bình thường.

Nàng thử cử động ngón tay, sau khi ngón tay có thể hoạt động thì ý thức hoàn toàn quay lại.

“Lục Bảo, ta không sao.”

Lục Bảo thấy nàng tỉnh lại, niệm hai câu a di đà phật: “Người rốt cuộc tỉnh lại rồi.”

“Xùy” Bạch Mai hừ lạnh một tiếng, khoanh hai tay lại, lỗ mũi nhếch lên, “Khiến người ta thất vọng thật đấy, ngủ một giấc đi đời cũng coi như là vì dân trừ hại.”

Tần Lam Nguyệt không nhìn Bạch Mai, nàng xoa giữa mày: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Đỗ Khứ đại nhân tới, trông như có chuyện gấp gì đấy!” Lục Bảo đáp, “Nô tỳ hỏi mà hắn cũng không nói, chỉ xin gặp người, nô tỳ bèn đi gọi người nhưng ai ngờ ”

Tần Lam Nguyệt ngủ như chết, dù gọi thế nào lắc thế nào cũng không chịu tỉnh.

Nếu không phải hơi thở của Vương phi nương nương vẫn bình thường, thậm chí nàng ấy còn cho rằng Vương phi đã mất.

“Ta mơ một giấc mơ.” Tần Lam Nguyệt ngồi dậy, ngón tay chạm đến hộp thuốc nimesulide kia, tiện thể đặt vào trong tay áo: “Có lẽ là bị bóng đè, không sao đâu, đừng lo lång.”

“Đỗ Khứ đâu?”

“Ngay bên ngoài a.” Lục Bảo đáp.

Tần Lam Nguyệt khoác thêm xiêm y rồi ra mở cửa.

Quả nhiên thấy Đỗ Khứ đang rất nôn nóng đi qua đi lại trên nền tuyết.

“Vương phi nương nương” Đỗ Khứ thấy nàng ra cửa bèn đi tới: “Mời theo ta đến cung Minh Ngọc.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tần Lam Nguyệt hỏi.

“Chuyện cấp bách, mong người vừa đi vừa nói chuyện” Đỗ Khứ vội vàng bảo: “Nương nương, chuyện này không nên chậm trễ, mời người.”

Tần Lam Nguyệt cũng không kịp hỏi nhiều.

Lục Bảo cũng muốn đi theo nhưng bị Đỗ Khứ ngăn lại.

Bạch Mai nghiêng đầu: “Nữ nhân rắn rết dùng thủ đoạn gì mê hoặc tiểu tử Đỗ Khứ kia, hắn lại chủ động mời nữ nhận rắn rết tới cung Minh Ngọc. Đáng ngờ.”

“Ngươi đừng có cứ mở miệng là rắn rết, Vương phi nương nương là người tốt, nàng rất dịu dàng, tính tình cũng tốt, chỉ có với những kẻ đáng ghét mới có thể hơi tàn nhẫn thôi.” Lục Bảo phản bác hẳn.

“Hừ, nàng cũng chỉ lừa gạt được loại lòng dạ ngây thơ ngu ngốc như ngươi, chứ cái thứ nữ nhân rắn rết này không lừa được ta đâu.” Bạch Mai muốn đuổi theo đi xem đến cùng.

“Bạch Mai, đồ đạc trong sân ngươi còn chưa dọn dẹp xong đầu, Vương phi là một người không kiên nhẫn, nếu như làm chậm trễ bữa sáng ngày mai, nương nương tức giận thì ta cũng không cứu được người. Nhưng mà người yên tâm, ta sẽ bỏ tiền mua một cái quan tài đơn giản cho ngươi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.