Thần Y Trở Lại

Chương 4688

trước
tiếp

Chương 4688

Dứt lời, anh bay thẳng đến giữa vùng mây khói có sát khí cuồn cuộn rồi bị nhấn chím trong đó. Diệp Băng Hi ở bên ngoài nhìn thấy có cấm chế trong đó sáng lên, các đại trận thi nhau khởi động.

Thiên cung chấn động, nhiều tu sĩ ở xung quanh bay lên cao rồi nhìn về phía khu vực này.

Có người cười mỉa: “Ai chán sống mà đến tìm kiếm ở khu Thiên Sát thế! Khu này đã chôn xác của nhiều cao thủ, nhiều năm trước đã hình thành cấm địa rồi”.

“Ha ha, chắc là người mới đến, lại bị lừa đây mua giấy phép khai thác cấm địa với giá rẻ đây mà”.

Mạnh Vĩ cũng bay đến gần và nhìn thấy sự thay đổi của khu Thiên Sát, anh ta cười nói với tuỳ tùng: “Bao năm không bán được giấy phép này đi, cuối cùng hôm nay cũng lừa được một đứa, chúng ta về ăn mừng thôi”.

Ngô Bình vào đó xong thì thấy có 12 sát trận và hơn một trăm loại cấm chế đang hoạt động. Uy lực của chúng rất mạnh, đến cường giả kỷ nguyên vào đây cũng chưa chắc đã trụ được.

Nhưng với Ngô Bình thì khác, anh phóng sức mạnh của núi thánh ra thì các cấm chế và đại trận kia đã mất hết sức mạnh.

Núi thánh đã chịu tất cả sức mạnh, Ngô Bình nhân đó đã tìm kiếm mắt trận và điểm phá giải cấm chế rồi xử lý từng đại trận một.

Loáng cái, anh đã phá được một sát trận, sau đó đến cái thứ hai, thứ ba.

Nửa tiếng sau, sát khí trên khoảng không của khu Thiên Sát đã thu nhỏ lại, cấm chế cũng dần bị phá bỏ. Thêm nửa tiếng nữa, tất cả sát khí đã biến mất, mây đen tản đi, những người rình xem náo nhiệt đã nhìn thấy tình hình ở đây.

Có 36 vòng xoáy lính khí trên không liên tục toả ra linh khí duy độ cao, có một cung điện nguy nga lơ lửng trên không, xung quanh nó có 28 ngọn núi, trên mỗi ngọn núi đều có rất nhiều kỳ hoa dị thảo và thần dược.

Điều thần kỳ hơn là cạnh cung điện còn có một dòng ngân hà chảy qua.

Dưới mặt đất còn có vài toà nhà và động phủ cổ xưa, bên trong chúng đều có Động Thiên.

Cả khu vực này dài ba nghìn dặm, rộng khoảng 2500 dặm, bên trong có một vườn thuốc, 12 động phủ, hơn một trăm các ngôi nhà lớn bé và một cung điện khổng lồ lơ lửng trên cao.

Khi tất cả mọi cảnh vật hiện ra, mọi người đều ngơ ngẩn, không biết đây có phải khu Thiên Sát hay không.

Ngay sau đó đã có rất nhiều người xuất hiện rồi muốn vào trong tham quan.

Ngô Bình không rảnh để chú ý đến họ nên đã thả Kim Hầu ra.

Kim Hầu gầm lên rồi trấn thủ ở cổng, chặn các tu sĩ khác lại.

Lúc này, Ngô Bình đang kết nối với đại trận ở đây, anh phát hiện đại trận ở đây chưa mở, điểm trọng yếu của nó nằm ở cung điện trên cao.

Anh bay lên quảng trường phía trước cung điện thì thấy cửa cung điện đang đóng, bên trên có viết ba chữ Tử Hư Cung. Hiện có bốn con rối cao trăm trượng mặc kim giáp tay cầm kiếm đứng đây và toả ra sát khí ngất trời.

Ngô Bình giơ tay ấn vào cửa, bốn con rối đã vung kiếm lên rồi chém anh.

Ngô Bình không chút lo sơ, anh cảm thấy có một luồng năng lượng xâm nhập vào người mình. Lúc này, sức mạnh huyết mạch Thiên Thánh trong người Ngô Bình đã rung lên và tiếp xúc với nguồn năng lượng ấy.

Uỳnh!

Cánh cửa rung lên rồi chầm chậm mở ra, phía sau cánh cửa có linh khí màu tím dồi dào, cùng lúc đó các con rối cũng đã thu kiếm lại.

Ngô Bình mỉm cười rồi bước vào đại điện, anh vừa vào thì đã có một cô gái bước ra trong làn khói tím, cô ấy mặc áo giáp màu đỏ, đôi mắt lạnh băng, thoạt nhìn chắc là một phần của cơ chế phòng ngự của cung điện này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.