Thần Y Trở Lại

Chương 4676

trước
tiếp

Chương 4676

“Hừ, người này muốn chết sao? Thế mà lại bay lên đỉnh núi…”

Thế nhưng, lời Yêu tộc này còn chưa dứt thì đã ngậm miệng lại, sau đó trừng to mắt, vẻ mặt không tin nổi.

Lúc này, Ngô Bình đã đáp xuống đỉnh núi, băng cứng xung quanh giống như gậy sắt, trường lực kinh người như có thể xé rách quần áo, vạn vật. Nhưng Ngô Bình lại không giống như người thường, vẫn vươn tay chạm vào khối băng, lầm bầm nói: “Băng tinh khiết”.

“Người nào dám xông vào Thánh Sơn tôi?”

Lúc nào, một âm thanh vang lên, từ phía a có một dã thú hình dạng kỳ lạ bay đến, cả người đen tuyền, vóc dáng như khỉ, trên người mọc ra bốn cái cánh màu bạc, đôi mắt màu bạc, khá giống loài dơi. Kẻ đến, chính là Yêu tổ Tất Tuyên.

Ngô Bình không quan tâm ông ta, mà tìm một khối băng rồi ngồi xuống, nhắm mắt ngồi thiền.

Tất Tuyên nhìn thấy Ngô Bình không sợ sức mạnh của Thánh Sơn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nói: “Các hạ là ai, có dám nói ra tên họ không?”

Ngô Bình vẫn không quan tâm ông ta mà niệm một đoạn chú, Thánh Son lập tức chấn động, mười hai trận pháp trong núi bỗng thả lỏng.

Sắc mặt Tất Tuyên thay đổi, thét lớn: “Ngừng tay!”

Ngô Bình ngừng niệm chú, lạnh nhạt nói: “Tôi đang làm gì, ông hiểu rõ nhất, bảo người có tư cách nhất Yêu tộc các ông ra nói chuyện với tôi”.

Tất Tuyên hít sâu một hơi: “Rốt cuộc anh là ai?”

“Ầm ầm!”

Ngô Bình dùng uy lực Thánh Hoàng, mây mù tan đi, hàng tủ hào quang chiếu sáng đất trời, các thần yêu bị ánh sáng chiếu vào, khắp người đều bốc khói đen, kêu thét chạy khắp nơi.

Tất Tuyên cũng rất khó chịu, vội nói: “Xin Thánh Hoàng thu lại Thánh Uy!”

Thánh quang biến mất, Tất Tuyên lau mồ hôi lạnh nói: “Tiểu yêu sẽ đi mời đại thánh tộc tôi đến!”. Tất Tuyên vội rời đi, chưa đến nửa canh giờ đã quay về, đi cùng ông ta còn có một vị ông lão áo bào đen, quanh người tỏa ra khí yêu, mà cũng có cả thánh ý, chỉ là thánh ý của ông ta khác với của Nhân tộc, rõ ràng đã đi một con đường khác.

Ông lão nhìn thấy Ngô Bình, kính cẩn chắp tay thi lễ: “Hắc Bào Yêu tộc, bái kiến Thánh Hoàng!”

Đạo khắp thiên hạ tương thông, Ngô Bình là Thánh Hoàng, địa vị và cảnh giới anh cũng giống với Thánh Hoàng của Yêu tộc, thậm chí còn cao hơn một chút. Từ trước đến nay Yêu tộc chưa từng xuất hiện Thánh Hoàng Yêu tộc, người mạnh nhất cũng chỉ là Thánh Vương Yêu tộc mà thôi.

Ngô Bình nhìn ông ta, lạnh nhạt nói: “Chắc hẳn ông biết rõ lai lịch Thánh Sơn này chứ!”

Hắc Bào: “Đúng, tại hạ có biết”.

Ngô Bình nói: “Người ở bên trong, bị các ngươi trấn áp bao lâu rồi?”

Hắc Bào im lặng một lát rồi nói: “Vốn không phải do Yêu tộc tôi trấn áp, mà là ở kỷ nguyên trước, bị Tiên tộc trấn áp”.

Ngô Bình có chút bất ngờ: “Sơn tộc lại đi trấn áp một Thánh Thai? Ông biết nguyên do không?”

Hắc Bào: “Xin Thánh Hoàng hãy đến phủ”.

Ngô Bình: “Cũng được”.

Anh cũng không sợ Hắc Bào này làm ra trò gì, đi theo ông ta đến một phủ viện trên đảo. Nơi này, là nơi ở của Tất Tuyên, nhưng hiện tại đã không còn ai, chỉ có Ngô Bình và Hắc Bào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.