Thần Vương Lệnh

Chương 5

trước
tiếp

Chương 5

Trong trí nhớ của hắn, mẹ vợ là một người phụ nữ phương Nam điển hình, dịu dàng hiền lành, có tri thức hiểu lễ nghĩa.

Nhưng năm năm qua vì bảo vệ con gái mà bà đã trải qua những gì?

Dương Ngọc Lan cúi đầu cầu xin Lý Cường “Cầu xin ông đừng từ bỏ điều trị của Tô Tô!”

“Tôi đã điều tra tư liệu, ở nước ngoài có tình trạng giống với trường hợp của Tô Tô, đã hồi phục bình thường.”

Tào Đức cuối cùng cũng thoát ra được, dữ tợn lên án “Chủ nhiệm, ngài phải làm chủ cho em.”

“Tôi chỉ ngăn Dương Ngọc Lan không cho bà ấy rời đi, bởi vì tiền thuốc men của bà ta còn chưa thanh toán.”

“Nhưng không ngờ cái tên này từ đâu chạy ra đánh tôi bầm dập!”

“Chủ nhiệm, hôm nay nếu buông tha cho hắn, về sau chúng ta làm sao còn hành nghề được nữa!”

Lúc này, từ xa có một đội bảo vệ xông tới, trong tay họ đều cầm gậy gộc.

Dẫn đầu là một tên đầu trọc, mắt tam giác, lớn tiếng nói “Lý chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Kẻ nào gây rối ở đây?”

Thì ra, lúc Lý Cường tới, cũng đã thông báo cho đội trưởng đội bảo vệ.

Giờ phút này, ông ta chỉ chỉ về phía Tần Thiên.

Lão Vương, chính là người này cố ý gây thương tích, ảnh hưởng đến công việc của chúng .

Lão Vương vung tay lên, mười mấy bảo vệ lập tức bao vây Tần Thiên.

Lý Cường nhìn Tần Thiên, cười lạnh nói:

“Bây giờ có hai vấn đề. Một, mẹ vợ cậu dẫn theo vợ cậu, có ý đồ quỵt tổng công ba mươi lăm vạn tiền chữa bệnh.”

Nói xong ông ta chìa tay ra, ngay lập tức bác sĩ thực tập bên cạnh vội vàng đưa tới một xấp hóa đơn thu phí.

“Thứ hai, cậu đánh bác sĩ. Thương thế này, không có hai mươi vạn tiền chữa bệnh là không xong đâu.”

“Hiện tại hai chuyện hợp nhất, tôi cho cậu một cái giá ưu đãi, năm mươi vạn.”

“Tiểu tử, cậu không phải rất trâu bò sao? Lấy năm mươi vạn ra đây, tôi sẽ thả cậu đi.”

“Nếu không…”

“Không phải cậu biết đánh nhau sao? Có bản lĩnh thì khoa tay múa chân với bảo vệ chúng tôi đi.”

“Nếu có thể thắng, tôi có thể để cho cậu đi, như thế nào?”

Tào Đức và hai bác sĩ thực tập đứng bên cạnh, đều nở nụ cười đắc ý.

Trong mắt bọn họ, Tần Thiên cô độc một mình, căn bản là không thể nào là đối thủ của nhiều bảo an như vậy.

Hiện giờ Tần Thiên, đã là cá nằm trên thớt mặc cho bọn hắn xâu xé.

“Tiểu tử, nói thật cho cậu biết, chủ nhiệm Lý của bọn này sắp được đề bạt lên làm phó viện trưởng rồi.”

“Đấu với phó viện trưởng của bọn tao, mày tự biết mà lượng sức mình đi!”

“Phó viện trưởng Lý tùy tiện giơ tay lên là có thể bóp chết cả nhà của mày!” Tào Đức cười ha ha nói.

Dương Ngọc Lan vừa tức vừa giận, vừa chỉ vào Tần Thiên chửi ầm lên. Chuyện đã đến nước này bà ta chỉ có thể trách Tần Thiên mà thôi.

Tần Thiên trầm mặc một chút, nói: “Mẹ, chăm sóc Tô Tô để con tới giải quyết.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.