Thần Vương Lệnh

Chương 30

trước
tiếp

Chương 30

Những con chó săn Afghan không ngừng sủa về phía bà khiến bà sợ hãi.

Tần Thiên rống giận một tiếng, tiến lên một cước đá vào con chó.

Con chó kia gào lên lăn ra ngoài, nó bị kích thích thú tính, nhảy dựng lên muốn nhào lên đả thương người.

Thế nhưng, nó nhìn thấy ánh mắt Tần Thiên, bỗng nhiên cả người run lên, trong mắt lộ ra hoảng sợ.

Kẹp đuôi, chạy tới bên cạnh Tô Văn Thành.

Tô Văn Thành giận dữ!

Con chó săn Afghanistan này, là giống thuần chủng mà hắn đặc biệt nhờ người mang về từ nước ngoài. Bình thường còn ăn ngon hơn cả người.

Có một lần hắn dắt chó đi dạo trên đường, một người mù không cẩn thận dùng gậy đụng vào con chó đã bị hắn cho người đánh gãy chân.

Có thể thấy được Tô Văn Thành đối với con chó này yêu thương như thế nào.

Bất kì ai cũng không được làm đau nó.

Hiện tại, lại bị một tên thối nát như Tần Thiên đá mạnh một cước.

“Mất dạy, có tin ông đây giết mày không?!”

Trong tiếng rống giận, Tô Văn Thành từ bên hông rút ra một khẩu súng lục, nhắm vào đầu Tần Thiên.

Có súng!

Tô Văn Thành lại có súng!

Toàn trường đại loạn. Rất nhiều người sợ đạn không có mắt làm ngộ thương, đều cuống quít tránh né.

Tần Thiên, Dương Ngọc Lan và Tô Tô bị cô lập, trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích.

Dương Ngọc Lan sợ tới mức mặt trắng bệch, dù sao bà cũng là nữ nhân, khẩn trương nói không ra lời.

“Họ Tần kia, mày cho rằng chỉ một bức tranh chữ, là có thể muốn làm gì thì làm sao?”

“Còn không mau quỳ xuống dập đầu với con chó của anh Văn Thành!” Tô Văn Bân đắc ý nói.

Tần Thiên cười lạnh, nhìn Tô Văn Thành: “Tao cam đoan, lúc tiếng súng vang lên sẽ lập tức đưa mày về Tây Thiên.”

“Mày…” Tô Văn Thành nhìn ánh mắt Tần Thiên, bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ áp lực từ đâu ập đến.

Giằng co một hồi, Tô Bắc Sơn đứng lên. Nói: “Văn Thành, không nên kích động.”

“Dù sao Tần Thiên cũng là chồng của Tô Tô, là anh rể của con.”

“Cho dù nó có đắc tội con thì cũng nể mặt gia gia, bỏ qua đi.”

“Hôm nay là ngày đoàn viên, còn không mau thu súng lại.”

Tô Văn Thành cắn răng nói: “Tiểu tử, chuyện này chưa xong đâu!”

Tô Văn Thành chỉ rút súng hù dọa Tần Thiên mà thôi, cho hắn nổ súng hắn cũng không cũng không dám.

Hắn phẫn nộ thu súng lại.

Tô Văn Bân biết sở dĩ Tô Bắc Sơn bảo vệ Tần Thiên là bởi vì bức họa trong tay Tần Thiên.

Bởi vì một bức họa, để Tần Thiên trở thành người nổi bật, Tô Văn Bân sao có thể cam tâm.

Giờ phút này hắn nghĩ cách thay Tô Văn Thành vãn hồi thể diện, cười nói: “Anh Văn Thành, mỗi năm anh đều chuẩn bị lễ vật tốt nhất cho gia gia.”

“Còn nhớ rõ cây Phỉ Thúy Như Ý năm ngoái anh tặng, làm cho cả sảnh đường sáng rực rỡ”

“Năm nay anh chuẩn bị cái gì, mau lấy ra cho mọi người mở rộng tầm mắt đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.