Thần Vương Lệnh

Chương 29

trước
tiếp

Chương 29

Không hổ là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Tô gia, bản lĩnh gió chiều nào xoay chiều đó của Tô Văn Bân, thật sự có thể so với Tô Văn Thành.

Mọi người vỗ tay hoan hô.

Nhưng mà có một điểm kỳ quái là, Tần Thiên đứng cầm bức tranh ở trước mặt Tô Bắc Sơn, vẫn cười lạnh không nói gì.

“Tần Thiên, còn không mau đưa bức tranh cho tôi.”

“Tôi phải cho người cẩn thận cất giữ.”

“Thứ trân quý như vậy, nếu như bị hư hại gia gia sống không nổi mất!”

Tô Bắc Sơn nói xong, kích động vươn hai tay định nhận lấy bức tranh ra.

Trong đôi mắt Tần Thiên hiện lên một nụ cười lạnh. Chẳng những không đưa bức tranh lên, ngược lại là lui về phía sau một bước.

“Hả?”

Tô Bắc Sơn sửng sốt một chút, sắc mặt khẽ biến.

Đúng lúc này, bên ngoài cổng lớn, vang lên một tiếng còi xe to rõ.

Theo đó là một âm thanh ngông cuồng ha ha cười nói vọng vào bên trong: “Tất cả mọi người đến đủ chưa?”

“Là anh Văn Thành tới!”

“Văn Thành thiếu gia đến rồi!”

Mọi người kích động đứng lên.

Chỉ thấy ngoài cửa lớn, có một người trẻ tuổi ngông nghênh đi vào.

Anh ta mặc một bộ vest trắng, trong tay còn dắt một con chó săn Afghanistan quý giá.

Người và chó đều kêu căng ngạo mạng, tỏ vẻ đắc ý không coi ai ra gì.

“Anh Văn Thành!”

Một tiếng hoan hô, Tô Văn Bân vọt tới.

Hắn ta cúi đầu khom lưng nói: “Anh tự mình đi gặp viện trưởng sao? Xem ra lần này lượng tiêu thụ dược phẩm của chúng ta lại tăng mạnh rồi.”

Tô Văn Thành gật gật đầu, nói: “Có lợi cho tiểu tử cậu rồi.”

“Ngoại trừ bệnh viện nhân dân số 1, những bệnh viện lớn khác tôi đều giao dịch thành công.”

“Sau tối hôm nay cậu đi ký hợp đồng là được.”

Tô Văn Bân mừng rỡ vô cùng.

Mọi người xung quanh lại càng nịnh bợ không ngừng.

“Ông nội.” Tô Văn Thành dắt chó đi về phía chủ vị. Nhìn thấy Tần Thiên, hắn cười ha ha: “U, đây không phải là tên shipeer giao hàng đó sao?”

“Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, thật đúng là cho rằng mình có thể bay lên trời!”

“Đúng rồi, thiên nga trắng của Tô gia chúng ta cũng tới sao?”

“Chị Tô Tô, trong lòng chị ôm cái gì vậy?”

“Ngửi rất thơm nha, để cho chó của tôi nếm thử.”

Nói xong Tô Văn Thành buông dây thừng ra, sai khiến con kia Afghanistan chó săn chạy về phía Tô Tô.

“Tô Văn Thành, cậu làm gì vậy!” Dương Ngọc Lan biến sắc, vội vàng bảo vệ Tô Tô trước mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.