Thần Long Ở Rể

Chương 9

trước
tiếp

Chương 9

“Thật sự.”

Lục Chỉ cũng không ôm quá nhiều hy vọng, cũng chỉ có thể làm ra vẻ vui mừng để Lục Thạc an tâm.

Hồ Cửu để Hữu Thủ lái xe đến trung tâm Luxury, nơi này là trung tâm môi giới nhà đất lớn nhất thành phố Gia.

Nhìn thấy bảng hiệu kia, Lục Thạc hơi nghi ngại, dù Hồ Cửu nói có tiết kiệm được đi nữa thì cũng chỉ đủ mua căn nhà nhỏ trong hẻm nhỏ. Làm sao có đủ tiền mà mua được một căn hộ khu Luxury này chứ.

“Hữu Thủ, cậu cứ chờ ở đây là được. Tôi sẽ ra nhanh thôi.”

Hồ Cửu nói xong, lại quay về phía Lục Thạc cùng Lục Chỉ vô cùng dịu dàng.

“Anh biết em chưa thể tha thứ cho anh, nhưng mọi chuyện anh sẽ từ từ giải thích rõ. Trước mắt chúng ta cần có chỗ cho cha tịnh dưỡng, được không?”

Trong lòng Lục Thạc thực sự vẫn giận Hồ Cửu, nhưng quả thực nếu không có anh thì cô đã bị người thân đưa lên giường kẻ khác.

Nhìn về phía Lục Chỉ, cô càng lo lắng, lời Hồ Cửu nói không sai, cha cô cần chỗ tịnh dưỡng.

“Nhưng căn hộ ở đây rất đắt, giá thấp nhất cũng đã vài tỷ. Chúng ta không đủ khả năng…huống hồ bệnh cha…”

Thấy con gái lo lắng cho mình, Lục Chỉ vỗ vỗ mu bàn tay của con gái, như muốn nói mình ổn.

“Không sao. Bệnh cha sẽ có cách chữa khỏi, còn nhà nên là khu tốt nhất. Bệnh cha cần tịnh dưỡng, không thể quá sơ sài.”

Nói xong Hồ Cửu mở cửa, đỡ Lục Thạc đi, nhưng dường như nhìn thấy trên trán của Lục Chỉ đỏ ửng. Chợt nhớ lúc nãy cha vợ bị đám người kia ức hiếp, có lẽ đã bị thương.

“Hữu Thủ, không cần chờ tôi. Đưa cha vợ tôi đến bệnh viện XT, kiểm tra tổng quát, khử trùng vết thương rồi quay lại đây.”

Nghe tới bệnh viện XT, đây là bệnh viện quốc tế tốt nhất ở thành phố Gia, Lục Chỉ hơi chần chừ, vì giá cả khá đắt đỏ.

Nhưng ông chưa kịp từ chối, Hữu Thủ nhanh nhẹn chuẩn bị rồi đưa ông đi.

Phía bên này Lục Thạc cũng không có ý kiến, dù sao tốn kém mấy cũng được, cha cô vẫn cần được kiểm tra kỹ càng.

Hồ Cửu cùng Lục Thạc vừa bước vào cửa thì đã có nhân viên đến chào hỏi. bài trí xung quanh vô cùng hoa lệ, thể hiện rõ đẳng cấp nơi này.

Chưa kể những nhân viên ở đây có khí chất rất khác biệt, quả là một nơi rất có tiền đồ, Hồ Cửu âm thầm có lời khen.

“Chào anh chị, mời anh chị đi hướng này.”

Một cô nhân viên trẻ đến trước chào đón, vô cùng niềm nở. Nhìn bảng tên thì có thể biết đây là một nhân viên thử việc.

“Được.”

Hồ Cửu ân cần nhìn Lục Thạc muốn đi sóng vai cùng cô, nhiều năm bôn ba, anh đã không còn dáng vẻ thư sinh nho nhã, thay vào đó là sự sắc bén góc cạnh.

Vì quá vội vàng về thành phố Gia nên quần áo trên người chưa đổi, nhìn có vẻ như là một người nghèo.

Còn Lục Thạc qua nhiều năm vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, ngày càng có khí chất cao quý lại có vẻ từng trải.

“Hồ Cửu nơi này…quá xa hoa rồi.”

Lục Thạc níu tay Hồ Cửu nói nhỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.