Thần Long Ở Rể

Chương 10

trước
tiếp

Chương 10

Hồ Cửu đưa tay nắm chặt tay cô, như muốn cô yên tâm hơn.

Những năm tháng chinh chiến anh lạnh lùng quyết đoán, chỉ nghĩ đến cô thì tim anh mới mềm lại. Giờ đã được kề cận cô, anh thật sự rất mãn nguyện.

Muốn anh làm gì anh cũng làm được. Chiến thần như anh tài sản nhiều vô số, tài sản này đều từ nhiều nguồn, mà đãi ngộ vô cùng đặc biệt.

Chuyện mua nhà xe, hay là làm gì đó cũng chỉ là một cái búng tay.

“Anh chị muốn tìm mẫu nhà như thế nào ạ, em sẽ tư vấn ạ.”

Cô nhân viên không vì vẻ xuề xòa của Hồ Cửu mà e ngại.

“Cô điên à, loại nghèo hèn mạt rệp này mà cũng tiếp sao? Đúng là đồ ngốc, thảo nào mãi không ra được đơn hàng.”

Một cô gái dáng vẻ cao ngạo, trang điểm đậm, ra vẻ bề trên. Nhìn qua cũng biết đây có lẽ là quản lý ở cửa hàng này.

“Chị Lưu, đây cũng là khách…với lại anh Long Thiên có nói…”

“Cô thì biết gì, Long Thiên, Long Thiên…anh ta nói gì cô cũng nghe sao?”

Cô nhân viên trẻ rụt rè cúi đầu nói chưa dứt câu đã bị Lưu Sương Ngọc ngắt lời.

“Cô nên có mắt nhìn người đi, nhìn đằng kia đi. Đó là Phúc thiếu gia đấy, mỗi tháng đều đến mua một căn hộ. Chỉ cần tiền hoa hồng căn hộ thấp nhất ở đây cũng đủ cô ăn chơi ba bốn tháng đấy.”

Vừa nói cô ta vừa hất mặt ỏng ẹo tiến tới phía Phúc thiếu gia đang đứng.

“Xin lỗi hai vị, mời hai vị theo tôi.”

Cô nhân viên kia vẫn chỉ cúi đầu, rối rít xin lỗi rồi mời hai người Hồ Cửu đi về phía mô hình căn hộ khu trung tâm thành phố.

Đây là căn hộ giá thấp nhất, điều kiện cũng khá ổn.

“Ở đây không có Biệt thự sao?”

Hồ Cửu nhíu mày một chút.

“Gì cơ?”

Cô nhân viên trẻ há hốc miệng, dù là Lưu Sương Ngọc cũng chỉ bán được căn hộ cao cấp thôi. Biệt thự chỉ những người có tiền, có quyền mới có thể mua được.

Dù là Phúc thiếu gia gì kia cũng chỉ có một căn biệt thự do cha anh ta mua.

“Anh điên à? Anh biết giá một căn biệt thự bao nhiêu không hả?”

Lục Thạc hoảng hốt, sợ rằng Hồ Cửu sẽ làm xấu mặt cả hai. Dù sao đây là nơi đông người.

Nhưng Hồ Cửu vô cùng điềm tĩnh, nắm chặt tay Lục Thạc.

“Đừng lo, để anh.”

“Nhưng giá biệt thự không đơn giản vài tỷ đâu. Cũng chỉ vài người ở đâu cũng được.”

Nhưng Lục Thạc không thể không lo được, giá đất ở Thành phố Gia này ngày một tăng, những căn biệt thự đắt đỏ kia không chỉ có vị trí đẹp, mà những người sống ở những khu này không chỉ đơn giản là người có tiền.

“Bệnh tình của cha cần nơi có không khí tốt để tịnh dưỡng. Anh có thể lo được, mấy năm nay anh cũng có thể lo cho em được rồi.”

“Nhưng…”

Tuy Hồ Cửu đã nói vậy nhưng Lục Thạc vẫn phân vân.

“Ai yo, là Lục Thạc mà. Sao em lại ở đây rồi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.