Thần Long Ở Rể

Chương 44

trước
tiếp

Chương 44

Lúc này Lục Thạc thực sự tức muốn khóc, dù gì cũng là ông nội cô, sao có thể nghĩ cháu mình như vậy chứ.

“Ông thử nói tôi nghe xem nào?’

Hồ Cửu nhíu mày, sát khí quanh thân.

Lục Quân dự là hôm nay không thoát khỏi tay Hồ Cửu.

Lục Quân vô cùng khó chịu với thái độ của Hồ Cửu, đứng trước anh, ông ta cảm thấy bản thân như bị át vía. Dù là tức giận nhưng trong nội tâm vẫn sinh ra sự sợ hãi khó hiểu.

“Hừ, một đứa con gái như nó có bao nhiêu năng lực? Xoay người lại trở thành Phó tổng của tập đoàn Sunny, nói nó tự lực sao? Ta đây không tin.”

Dừng một chút, Lục Quân nhìn dáng vẻ Hồ Cửu như không có gì thì lại vô cùng tức giận. Đây chẳng khác nào coi thường lời nói của ông ta.

“Cứ cho là nó có năng lực, nó tài giỏi thì sao chứ? Cũng chỉ là một đứa con gái, ngoài lăn lộn trên giường thì làm gì có chuyện một bước lên cao như vậy chứ?”

Hồ Cửu nhìn thấy lão già Lục Quân cứ vênh mặt chĩa mũi dùi về phái họ, lại cứ oang oang như sợ người không nghe thấy.

“Vậy sao? Ông bất tài vô dụng thì thôi đi, người khác tài giỏi hơn ông thì ông thấy không tin được?”

Anh nhếch mép cười khinh bỉ, vẻ mặt như không có gì chắn ngang trước Lục Thạc.

Người ông này còn xứng là ông sao?

“Ông nội, cháu sống với ông như vậy, đối với Lục gia ra sao, ông nội lại nghĩ con như vậy sao?”

Lục Thạc vô cùng bức xúc, cô làm bao nhiêu điều vì Lục gia, vì Lục thị, dù có bất cứ điều gì, bị ức hiếp ra sao cô cũng chấp nhận.

Cô không hề than vãn lời nào, cô rằng chỉ cần là người thân với nhau thì trước sau cũng sẽ thấy rõ được. Hơn nữa, những gì cô làm ra kết quả đều thấy bằng mắt, vậy mà ông nội không tiếc đuổi cô đi chỉ vì cô không chịu qua đêm với Phúc thiếu.

Bây giờ lại không tiếc lời mắng nhiếc cô ở nơi đông người, lại còn cho rằng cô qua lại không trong sáng cùng Hào tổng.

“Ta nói có gì sai? Mày không có Lục gia thì cũng chả làm nên gì cả, trừ ngủ với đàn ông mày còn làm gì được?”

Lục Hùng thấy Lục Quân nói hơi quá lời cũng hơi kéo nhẹ tay áo Lục Quân. Đúng là Lục Hùng cũng có thoáng qua suy nghĩ như cha mình, nhưng ông ta biết tính cách của Lục Thạc, cô sẽ không làm như vậy.

Còn về việc tại sao cô lại trở mình nhanh như thế thì làm ông ta hơi nghi ngờ.

“Cha chuyện này…có thể đến nơi khác nói, dù sao cũng liên quan bộ mặt Lục gia.”

Lục Hùng can ngăn một chút, nhìn ánh mắt bất thiện mọi người xung quanh chỉ trỏ, ông hơi chột dạ. Dù cho Lục Thạc có thực sự như lời Lục Quân nói thì việc đứng ở đây bếu xấu nhau cũng không là cách hay.

“Ta cần phải sợ con nhãi này sao? Ta cho mày hai lựa chọn. Một là mày tìm cách để Tập đoàn Sunny hợp tác với Lục thị, hai là từ nay Lục gia với mày không còn chút can dự, ta sẽ công bố công khai điều này, sống hay chết thì cha mày cùng mày không còn là người Lục gia. Tự chọn đi.”

Lục Quân to giọng như ra lệnh, bằng lòng ông ta vẫn rất tự tin, đừng nói là về chuyện gì, chỉ việc Lục Thạc cùng Lục Chỉ không chốn nương thân cũng đủ để họ suy nghĩ lại.

Còn có, dù Lục Thạc là Phó tổng của Sunny thì sao chứ? Một đứa con gái không có chống lưng là gia tộc lớn thì sớm muộn cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Chưa kể Lục Chỉ kia là người như thế nào chứ? Lục Quân như nắm thóp bọn họ, dù có đến bước từ bỏ hai người kia thì cũng xứng đáng. Không có lợi ích cho Lục thị thì không cần ở Lục gia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.