Thần Long Ở Rể

Chương 22

trước
tiếp

Chương 22

Hữu Thủ có chút giật mình.

“Ung thư thường sẽ đau đớn, thậm chí với cuộc sống ở Lục gia sợ rằng cha tôi không sống qua được mấy năm qua.”

“Còn có, trên người cha vợ có dấu hiệu suy kiệt sức, vừa nãy tôi cố ý dìu ông ấy thì chạm được mạch tượng rất nhẹ, không giống người bị ung thư.”

Nói đến đây Hồ Cửu có điểm nghi ngờ.

“Nhưng tại sao lại điểm thuật này lên người cha vợ tôi? Người kia có thù hận gì rất lớn sao?”

Hữu Thủ suy nghĩ một chút, chợt lóe lên.

“Nếu liên quan tới Lâm gia thì sao?”

“Có khả năng.”

Xem ra ở thành phố Gia này lại có cao thủ tiềm ẩn, dùng thuật chú tàn nhẫn như vậy chỉ có thể là do thù hận hoặc vì lý do sâu xa gì đó. Hồ Cửu cảm thấy lần quay về này có chút chuyện cần làm rồi.

“Hồ Cửu, mọi thứ đều ổn. Chỉ là quá rộng rồi, quá lãng phí.”

Vừa lúc này Lục Thạc đi đến.

“Không sao, bệnh tình của cha cần tĩnh dưỡng, quanh khu này là vị trí đẹp nhất, chưa nói đến phong thủy tốt, mà ngay cả không khí xung quanh rất trong lành. Dưỡng bệnh là tốt nhất rồi.”

Hồ Cửu lên tiếng giải thích.

Nhưng vừa nhắc đến phong thủy, Hồ Cửu lại cảm thấy bài trí căn biệt thự này rất tốt. Tuy nói là trung tâm nhưng thực chất nhìn một chút thì đang hút vượng khí từ các căn biệt thự xung quanh.

Cao nhân bài bố phong thủy ở đây cũng là một người rất thú vị.

Hồ Cửu cảm thấy vô cùng hài lòng.

“Hôm nay mọi người mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi. Anh cùng Hữu Thủ cùng ra ngoài tâm sự chuyện đàn ông một chút.”

Như nhớ ra gì đó, Hồ Cửu kiếm cớ.

“Nhưng trễ rồi…”

Lục Thạc có chút nghi ngờ.

“Anh sẽ nhanh về, dù sao cần mua chút đồ chứ.”

“Được, về sớm.”

Hồ Cửu nhanh chóng cùng Hữu Thủ ra ngoài. Nhìn bài bố xung quanh Hồ Cửu thì thầm.

“Phong Lâm trận.”

“Ý ngài là có người xây dựng biệt thự theo trận đồ là có mục đích.”

Nghe tới tên Phong Lâm trận, Hữu Thủ vô cùng kinh ngạc.

“Cũng không hẳn, thường thì người này hoặc muốn vận phát tài lộc, muốn kinh doanh phát đạt. Hoặc…”

Nói đến đây Hồ Cửu nhìn về hướng căn biệt thự trung tâm Nhật Hạ.

“Hoặc là có hàm ý khác.”

“Nhưng dù là gì tôi cũng sẽ từ từ tìm ra. Nhiều năm qua thành phố Gia cũng thay đổi không ít rồi.”

Hữu Thủ nghe vậy thì chỉ biết gật đầu không đáp gì.

“An bài người bảo vệ quanh thự, tìm kiếm người giúp việc, nhưng là trong quân ngũ. Phải đảm bảo an toàn cho hai người họ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.