Thần Long Ở Rể

Chương 21

trước
tiếp

Chương 21

Nói rồi Lục Chỉ vỗ vỗ tay con gái, ông không rõ căn bệnh này từ đâu mà có. Nhưng ông biết sức khỏe này của ông chống chọi được đến giờ đã là cố gắng, tuy khi nãy Hữu Thủ không nói gì cho ông, nhưng dù sao ông cũng là người lớn tuổi.

Nhìn sơ cũng biết không khả quan gì, ông cũng không muốn làm khó Hữu Thủ, điều ông lo duy nhất chỉ có đứa con gái nhỏ này mà thôi. Mà hiện tại Hồ Cửu chỉ là cái phao cứu sinh tạm thời, ông không quá tin tưởng Hồ Cửu có thể bảo vệ con gái ông.

“Cha, vài hôm con sẽ tìm bác sĩ hay chuyên gia khác. Cha sẽ khỏe lại nhanh thôi.”

Khóe mắt Lục Thạc hơi ẩm ướt, cô hiểu cha là đang lo cho cô. Sao cô không đau lòng cho được.

Bao năm qua sống trong Lục gia, không ngày nào là thật sự thoải mái, nếu không bị mỉa mai thì châm chọc Cha vì cô mà nhịn, cô vì cha mà chống đỡ, qua mức mệt mỏi rồi.

“Ngày sau sẽ ổn thôi.”

Lục Thạc nói với cha cô, cũng là nói cho cô nghe. Thực sự hiện tại chỉ có thể hy vọng vào Hồ Cửu.

Rất nhanh đã đến khu biệt thự Long Thăng, sau khi thông qua an ninh bên ngoài, Hữu Thủ đánh xe vào căn biệt thự lớn nhất nằm ngay khu trung tâm có tên Nhật Hạ.

Vừa xuống xe, Lục Chỉ quá mức bất ngờ.

“Đây là…?”

“Là nhà mới của chúng ta. Cha, con dìu cha vào.”

Hồ Cửu vô cùng ân cần.

Vào bên trong, nhìn bài trí vô cùng bắt mắt, mọi thứ nhìn qua cũng biết là đồ giá trị cao.

“Hoang phí quá rồi…”

Lục Chỉ thốt lên, Lục gia cũng không xa hoa tới mức này. Chưa kể căn biệt thự này quá rộng, chỉ có ba người họ thì sao có thể ở hết.

“Thật sự chúng ta sẽ ở đây sao?”

Nhìn một vòng, Lục Thạc dù sống trong hào môn nhưng cũng chưa từng thấy căn biệt thự nào hoành tráng như thế này.

“Đây là nhà mới của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ ở đây, em và cha đừng lo lắng.”

Hồ Cửu khẳng định chắc chắn, trong lòng anh vạn phần áy náy. Nhiều năm rồi có lẽ họ đã chịu cảnh cực khổ, đến mức chỉ là căn biệt thự mà họ lại tỏ ra không thể tin.

Vợ anh cùng cha vợ anh lại chịu khổ nhiều như vậy. Trong lòng Hồ Cửu hạ quyết tâm, sau này sẽ chăm sóc, bảo vệ tốt cho họ.

“Hai người thử một vòng biệt thự, có gì cần sắp xếp lại hoặc đã ổn còn báo phái Trung tâm nhé.”

Lục Thạc cũng đồng ý, dìu Lục Chỉ đi một vòng biệt thự. Dù sao cô cũng muốn cha mình được nhìn ngắm nhiều thứ một chút, cả đời ông vì cô mà chịu khổ rồi.

Nhìn hai người đi lên tầng trên, Hồ Cửu quay sang Hữu Thủ.

“Có chuyện gì với bệnh tình cha vợ tôi?”

Hữu Thủ cúi đầu.

“Bệnh tình có vẻ nghiêm trọng, nhìn thì có vẻ như là bị ung thư. Nhưng tôi phát hiện…”

Nói đến đây Hữu Thủ hơi chần chừ, anh không dám chắc chắn. Vì có lẽ điều này quá khả năng của anh.

“Là phong hiểm thuật?”

“Thiết Soái, ngài nhận ra?’


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.