Tam Thiếu Gia! Tôi Không Phải Mami Của Anh

Chương 9

trước
tiếp

Chương 9

Cô vất vả lắm mới thở lại bình thường được, tức giận nói: “Anh đang làm gì thế hả? Muốn tôi chết lắm hả?”

Đôi mắt Lâm Nhược Quân ngấn lệ: “Mami, đừng mắng con mà …”

Bạch Sâm : “Khụ.”

Lâm Nhược Quân ngủ không phải cô chưa từng thấy, nhưng Lâm Nhược Quân khi ấy, mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng lại như thiếu đi một cái gì đó. Còn bây giờ, cũng vẫn ngủ như thế này, nhưng lại toát lên vẻ đáng yêu, ngây thơ của trẻ con, đôi lông mi khẽ rung động giống như một con bướm đậu lên mặt hồ, không biết khi nào sẽ vươn cánh mà bay đi. Hô hấp rất đều đặn, lại thêm vẻ lương thiện nhưng lại lạnh lùng bên ngoài, làm cho người ta muốn chạm cũng không thể chạm vào.

Đồng thời, Lâm Nhược Tiêu ngồi đằng trước ho nhẹ, nhắc nhở Bạch Sâm rụt tay lại.

Cô vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rốt cuộc, chạy mãi cũng đến được vùng ngoại thành, cô chưa từng thấy những con đường này, bây giờ mới biết, thì ra thật sự có biệt thự, mà còn ở sườn núi, nằm ngay ở nơi mà ánh đèn sáng rực rỡ nhất.

Bạch Sâm nghĩ, những thư sinh ngày xưa lên đường đi thi, khi trời tối thì phải vào những ngôi miếu đổ nát để mà sống tạm, chợt nhìn thấy ở phía xa có ngọn đèn, có ánh lửa, không chừng trong đó còn có những người đẹp đang dọn những món ngon ngồi đợi mình, chắc là cảm thấy kinh ngạc lắm. Nhưng theo quy luật mà nói, những người đẹp đó, phần lớn đều là yêu quái…

Xe của bọn họ men theo con đường quanh co ở chân núi, sau đó chạy đến trước một cánh cửa sắt lớn, cửa từ từ mở ra, từng chiếc xe ô tô chạy vào, Bạch Sâm cố gắng tỉnh táo nhìn rõ cảnh vật hai bên đường, đau khổ phát hiện rằng cô chưa từng thấy những thứ này bao giờ. Con đường này rất rộng, đủ cho hai chiếc xe chạy cùng lúc, chiếc xe cứ không ngừng đi đến, sau đó dừng trước một căn biệt thự có màu xanh, màu vàng rực rỡ, một người phụ nữ chừng 40 tuổi mặc đồng phục đi ra, mở cửa xe cho bọn họ, lễ phép nói: “Đại thiếu gia, Tam thiếu gia.”

Sau đó, ánh mắt của bà ta kinh ngạc nhìn Bạch Sâm – – nhưng ba giây sau, bà ta lập tức chuyển ánh mắt đi, cũng coi như không thấy Lâm Nhược Quân đang nắm chặt áo của Bạch Sâm .

Có lẽ là quản gia.

Bà quản gia cười nói với Lâm Nhược Quân nói: “Chúc mừng Tam thiếu gia khỏi bệnh.”

Lâm Nhược Quân chẳng thèm nhìn bà ta, ánh mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, nói với Bạch Sâm : “Maimi, con muốn ngủ nữa …”

Bà quản gia: “…”

Lâm Nhược Tiêu nói: “Dì Mẫn, đưa Tam thiếu gia và … Bác sĩ Lâm vào phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì đợi sáng mai nói tiếp

Sau đó, anh ta nhìn thoáng qua Bạch Sâm, nói: “Chăm sóc nó cho tốt.”

Bạch Sâm cứng ngắc nói: “Vâng, Lâm … Lâm thiếu gia.”

Lâm Nhược Tiêu nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô gọi tôi là Lâm Nhược Tiêu là được rồi.”.”

Ôi trời …

Bạch Sâm kinh ngạc nhìn, Lâm Nhược Tiêu từ khi gặp mặt thì luôn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách,sao bây giờ lại trở thành bình dị gần gũi thế này, còn kêu cô gọi thẳng tên của anh ta?

A, trong phim truyền hình cũng thường chiếu như vậy mà, nam chính lạnh lùng khó gần, sau đó nữ chính đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời nam chính, làm thay đổi nam chính. Giống như Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm hay … Anh không nhớ nữa =.=

Có điều, Lâm Nhược Tiêu này đúng là dễ hòa tan, huống chi lại còn trước một người không có gì đặc biệt như snh …

Sau đó, Lâm Nhược Tiêu thản nhiên nói: “Nếu không,Nhược Quân cũng không biết gọi tôi là gì.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.