Tam Thiếu Gia! Tôi Không Phải Mami Của Anh

Chương 10

trước
tiếp

Chương 10

Ừ nhỉ?

Cô gọi Lâm Nhược Tiêu là “thiếu gia”, mà Lâm Nhược Quân là em trai của anh ta, vậy anh cũng nên gọi Lâm Nhược Quân là “thiếu gia”, mà hắn ta lại gọi anh là mẹ…

Đầu của Bạch Sâm như muốn nổ tung, đừng nói là cô , cho dù Lâm Nhược Quân có thông minh cách mấy cũng không hiểu nổi …

Lâm Nhược Tiêu đúng là suy nghĩ rất chu đáo.

Có điều … hình như trí tưởng tượng của cô cũng phong phú lắm thì phải

Bạch Sâm : “…”

“Ngoan …”Bạch Sâm nói với Lâm Nhược Quân đang nước mắt lưng tròng, “Đừng khóc nữa, Mami thương con.”

Lâm Nhược Tiêu : “…”

Lâm Nhược Quân vui vẻ dụi đầu vào người Bạch Sâm : “Vâng!”

Bạch Sâm : “T_T “

Thật ra, người nên khóc phải là cô mới đúng.

***

Để tiện cho việc sau này chạy trốn,Bạch Sâm cẩn thận nhìn ngắm con đường ngoài cửa sổ, dần dần, cô mới phát hiện bọn họ đang đi ra ngoại thành …

“À …Lâm , Lâm thiếu gia.” Bạch Sâm do dự một chút, nhưng vẫn cố gắng mở miệng, Lâm Nhược Tiêu ở ghế phụ đáp một tiếng, anh tiếp tục nói: “Chúng ta đang đi đâu vậy

“Biệt thự ở sườn núi.” Lâm Nhược Tiêu trả lời ngắn gọn.

“…”

Ở sườn núi, lại còn là biệt thự?

Trong suy nghĩ của Bạch Sâm , ở trên núi không phải là cây cối thì là nấm mồ …

“Vậy đi lại có tiện không?” Bạch Sâm không dám nói thẳng suy nghĩ của mình ra, đành phải khéo léo hỏi anh ta.

Lâm Nhược Tiêu thoạt nhìn không để ý tới, nhưng vẫn giải thích: “Ở đó yên tĩnh, thích hợp cho Nhược Quân dưỡng bệnh, nếu như nó có thể bình phục lại thì có thể về nhà của nó.”

Còn có cả nhà riêng …

Xe càng đi, đường càng hẻo lánh,Bạch Sâm càng lúc càng thấy sợ hãi, lỡ như Lâm Nhược Tiêu muốn bán cô ở nơi rừng sâu núi thẳm như thế này thì cũng không khó khăn lắm.

Thế nên, cô nhìn sang Lâm Nhược Quân đang nắm chặt áo của mình bên cạnh, đến lúc đó lấy cậu ta ra làm con tin cũng được. Nhưng vừa quay qua nhìn, mặt của Bạch Sâm liền đen lại – – khó trách cậu ta yên lặng đến vậy, thì ra là đã ngủ thiếp đi …

Nếu không phải tại cậu ta, sao bây giờ cô lại thấy lo sợ thế này chứ, nhưng đầu sỏ gây nên lại ngủ ngon như vậy …Bạch Sâm chợt có ý nghĩ: Người này là kẻ thù trong đầu, cô lén lút đưa tay ra, định bóp lỗ mũi của cậu ta lại, nhưng lại không đành lòng.

Xin lỗi, tôi nên gọi cô như thế nào đây?” Dì Mẫn đưa bọn họ đi ngang qua từng phòng ngủ, hỏi.

“À, con họ Lâm, tên là Lâm Bạch Sâm , dì cứ gọi con là Bạch Sâm được rồi ạ.”Bạch Sâm cảm thấy hơi khó xử, đành học theo cách nói của các nữ chính trong phim truyền hình.

“Cô Lâm, thật trùng hợp cô cũng họ Lâm à.” Dì Mẫn cười cười nói.

Bạch Sâm : “…”

Thôi, mặc kệ vậy … =.=


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.