Tam Thiếu Gia! Tôi Không Phải Mami Của Anh

Chương 5

trước
tiếp

Chương 5

“Trời ạ, anh đừng có kết luận tầm phào nữa! Chỉ là trùng hợp thôi,tôi đẻ anh bằng nách chắt !”Bạch Sâm tức tới nỗi đầu cũng bốc khói, không lựa lời mà nói.

Người đàn ông kia và một đám vệ sĩ đứng đằng sau cô hắng giọng, Bạch Sâm hiểu ý, rụt rè nói: “Ha ha, tóm lại, tôi không phải mami của anh…”

Lâm Nhược Quân hoàn toàn không quan tâm đến: “Vậy BaBa đâu?”

“Hả?”

Lâm Nhược Quân nhìn chung quanh, sau đó dừng lại nhìn ngừoi đàn ông kia , lại lần nữa tỏ ra chán ghét: “Mami đừng nói là ông già đó chứ?”

Người đàn ông vô tội: ”.”

Bạch Sâm : “… Không phải đâu.” Mình còn chưa có mối tình đầu mà lòi đâu ra đứa con này vậy trời ơi.

Lâm Nhược Quân nói: “Vậy BaBa đâu rồi?”

Bạch Sâm nghĩ, tôi không biết trả lời cậu thế nào nữa …

Lâm Nhược Quân tự cho là thông minh, đưa ra kết luận: “Chắc là baba của con chết rồi.

Bạch Sâm: “.”

Giọng nói ngây thơ của hắn toát lên một vẻ chắc chắn, còn vui vẻ vô cùng

Bạch Sâm ”Ba chết mà có cần vui vẻ như vậy không?” “..”

giọng điệu không khác gì một đứa bé la lên: “Hôm nay con được ăn kẹo!”.

Bạch Sâm : “…”

Làm sao bây giờ, người này rõ ràng là không bình thường …

Hơn nữa…Bạch Sâm thầm rơi lệ, bạn trai tương lai chưa xuất hiện ,chưa gì hắn đã ta trù người ta chết rồi, em xin lỗi anh rất nhiều người yêu tương lai của em ơi …

Sau đó vẫn là một vòng tuần hoàn không dừng lại:Bạch Sâm nói rằng mình không phải là mẹ của Lâm Nhược Quân – – Lâm Nhược Quân vẫn cho rằng Bạch Sâm là mẹ của mình – – phủ nhận – – không đồng ý – – phủ nhận …

Đúng là không dứt thật …

Vào lúc Bạch sắp khóc thì rốt cuộc, cửa phòng lại mở ra, người đàn ông kia như trút được gánh nặng, la to: “Đại thiếu gia!”

“Ừm.Nhược Quân đâu?” Một giọng nói trầm trầm nam tính vang lên.

Bốn chữ này đối với Bạch Sâm mà nói thật sự không khác gì cứu tinh, cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen đi đến phía mình, đôi lông mày của người đó và Lâm Nhược Quân có vài phần giống nhau, nhưng không thể gọi là có vẻ đẹp hoàn mỹ như Lâm Nhược Quân được. Ánh mắt của anh ta rất sắc bén, giống như một lưỡi dao bén, anh ta nhìn thoáng qua Bạch Sâm, cô có cảm giác như bị dao găm khắp người vậy, vừa bị đau vừa bị đâm, muốn trốn cũng không dám trốn.

Nếu nói Lâm Nhược Quân là con búp bê tinh xảo làm cho người ta yêu thích không buông tay thì người này như một miếng sứ đã vỡ, mỗi một cạnh đều sắc bén, chỉ cần đến gần một chút sẽ bị cái lạnh thấu xương của anh ta làm cho thương tích cả người.

Dù là anh em nhưng lại khác xa hoàn toàn.

Thoạt nhìn qua, biết ngay là phần tử nguy hiểm …

Bạch Sâm nhớ, con trai lớn nhà họ Lâm tên là Lâm Nhược Tiêu, lúc này, anh ta đang cau mày đi đến phía Bạch Sâm và Lâm Nhược Quân , cô rất muốn bỏ chạy, nhưng tay vừa cựa quậy một chút thì đã bị Lâm Nhược Quân nắm chặt lại,Bạch Sâm nhìn những ngón tay thong dài trắng trẻo đặt trên cánh tay của mình, đành phải tiếp tục ngồi bên cạnh anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.