Tam Thiếu Gia! Tôi Không Phải Mami Của Anh

Chương 4

trước
tiếp

Chương 4

“Tôi mới 24 tuổi thôi! Sinh nhật tôi trong tháng ba qua rồi đó, mới 24 thôi đó!” Bạch Sâm đau khổ nói: “ anh nghĩ đi, anh 28 tôi mới 24,chẳng lẽ tôi đi xuyên thời gian để sinh anh sao …Tôi còn chưa có bồ nữa đấy”

Lâm Nhược Quân cười ngọt ngào: “Mami, mẹ đừng gạt con nha!”

“…”

Lâm Nhược Quân lấy đầu ngón tay tính toán, cuối cùng cũng thả tay xuống, nghiêm túc nói với Trương Nhất Manh: “Hoặc là con mới 8 tuổi, hoặc là Mami đã 42 tuổi rồi!”

Bạch Sâm : “…”

Người này nghĩ rằng đây là thế giới của anh ta sao hay anh ta bị chạm mạch điên rồi sao … Bóp méo sự thật trắng trợn đến vậy, quả là biến thái …

Bạch Sâm ôm đầu khóc rống, khóc được một chút,Lâm Nhược Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Bạch Sâm , cô quay cái mặt buồn bã lại, thấy nét mặt khó xử của Lâm Nhược Quân , cách nói chuyện trở nên thân thiện hơn: “Có chuyện gì?”

“Không phải là ‘nhà của ông’.” Cô mím môi, hàng lông mày nhíu lại, không đầu không đuôi nói.

“Hả?”Bạch Sâm hoàn toàn không hiểu.

Nét mặt của Lâm Nhược Quân như mắng cô”Sao Mami lại ngốc quá thế?”, giải thích: “Con không phải của ông ta…” Anh ghét bỏ nhìn người đàn ông đó, dúi đầu vào cổ Bạch Sâm , cọ cọ: “Con là của Mami…”

Người đàn ông: “… Hu hu hu Tam thiếu gia…”

Nhất Manh …

Trương Nhất Manh ngửi được một mùi hương thoang thoảng từ tóc của Lâm Nhược Quân , vừa nghĩ nên chăm sóc anh làm sao cho tốt, vừa nghĩ làm sao để giải quyết được chuyện này, cánh tay cứng nhắc kéo hắn ra: “Đừng … có cọ nữa …”

Tóc của hắn mềm nhũn, làn da lại mịn màng, cọ vào cổ cô làm cô cảm thấy khó xử vô cùng …

Lâm Nhược Quân tội nghiệp nhìn cô.

Bạch Sâm hạ quyết tâm, trợn mắt nói: “Không nghe lời, Mami… đánh cái rắm … ở cổ đó …”

Người đàn ông: “…”

Bọn vệ sĩ: “…”

Y tá đứng ở cửa: “…”

Lâm Nhược Quân lại rất thích thú, hắn ngại ngùng cười, hai cái lúm đồng tiền trên má trở nên lấp lánh, sau đó gật đầu: “Con nghe rồi.”

Người đàn ông hít một hơi thật sâu, đẩy bạch Sâm , nói: “Cô mau hỏi Tam thiếu gia xem cậu ấy có nhớ mình là ai không.”

Bạch Sâm đáp một tiếng, quay đầuhỏi Lâm Nhược Quân: “Lại đây, tôi hỏi anh, anh có nhớ mình tên gì không?”

Lâm Nhược Quân trợn to hai mắt, giống như một đứa trẻ đang hoảng sợ, tròng mắt đen nhánh chạy tới chạy lui, suy nghĩ nửa ngày, anh ta nói mà có chút khó xử: “Mami, con tên gì vậy …”

Bạch Sâm : “… Anh, anh tên là Lâm Nhược Quân.”

Lâm Nhược Quân ngơ ngác lặp cái tên này lần nữa, hưng phấn hỏi tiếp: “Vậy Mami tên gì vậy?”

Tôi là …Lâm Bạch Sâm.” Bạch Sâm miễn cưỡng trả lời.

Lâm Nhược Quân vui vẻ vỗ tay, làm như vừa phát hiện ra một điều trọng đại vậy: “Mami đúng là Mami! Chúng ta cùng họ Lâm đó!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.