Tam Thiếu Gia! Tôi Không Phải Mami Của Anh

Chương 19

trước
tiếp

Chương 19

Lâm Nhược Quân không có chăn, ấm ức nhíu mày, đôi mắt vẫn chưa chịu mở ra, anh tìm kiếm cái chăn bị mất của mình, giật được một góc thì kéo mạnh về, Bạch Sâm còn đang đắc ý vì chiếm được cái chăn, không để ý đã bị kéo theo cái chăn

Lâm Nhược Quân kéo cái chăn trở về, vô ý chạm vào một vật thể, anh mở mắt ra, thấy Bạch Sâm, một nụ cười vừa hài lòng vừa ngu ngơ lập tức xuất hiện, hài lòng là vì thấy “mami” của mình”, còn ngu ngơ dĩ nhiên là vì … chưa tỉnh ngủ.

Anh kéo Bạch Sâm đến gần mình hơn, Bạch Sâm bị anh kéo đi, trơ mắt nhìn Lâm Nhược Quân càng lúc càng nhích đến gần, trán dán vào trán.

Bạch Sâm: “…”

Nhịp tim bất chợt nhanh hơn.

“Mami…” Lâm Nhược Quân nhìn chăm chăm Bạch Sâm , Bạch Sâm nuốt nước miếng một cái, hít thở cũng không dám.

Lâm Nhược Quân lấy mũi của mình chà chà vào mũi của Bạch Sâm, tiếp tục lẩm bẩm nói: “Mami … Con còn muốn ngủ …”

Bạch Sâm lắp bắp nói: “Ngủ … ngủ cái đầu con đấy … Mau dậy đi!”

Cô còn nghĩ thêm, tuy Lâm Nhược Quân mới vừa ngủ dậy nhưng hơi thở không hôi tí nào! Xem ra dạ dày không tệ lắm …

Lâm Nhược Quân bất mãn vùi đầu vào cổ của Bạch Sâm, hơi thở ấm áp tiếp xúc với phần cổ nhạy cảm của cô, Bạch Sâm mất tự nhiên rụt người lại: “Có làm nũng cũng vô dụng, nếu không phải hôm qua con cố ý trả lời sai thì anh hai cũng không đi tìm thầy giáo cho con!”

Lâm Nhược Quân nghe thấy hai chữ “giáo viên”, bất mãn lẩm bẩm điều gì đó, Bạch Sâm không nghe rõ, cũng không bận tâm, nói: “Ngoan, mau dậy đi, con còn phải rửa mặt, rồi ăn sáng nữa.”

Lâm Nhược Quân vẫn không chịu ngồi dậy, nói: “Vậy mami hôn con một cái đi!”

Bạch Sâm: “…”Thật là muốn đấm cho anh ta một cái mà.

“Không được sao?” Lâm Nhược Quân đã tỉnh giấc, lúc này, ánh mắt anh mở to, long lanh như nước nhìn Bạch Sâm, anh chỉ vào trán của mình: “Chào buổi sáng!”

Bạch Sâm: “… Con … con học ở đâu vậy …”

Lâm Nhược Quân vẫn không chịu ngồi dậy, nhất quyết đòi một cái hôn chào buổi sáng, Bạch Sâm cũng kiên quyết không chịu, bị anh ôm vào ngực, Lâm Nhược Quân chợt khựng lại, ngu ngơ nhìn Bạch Sâm.

Bạch Sâm: “?”

Lâm Nhược Quân:” huhu”

Bạch Sâm: “!!!”

Cô cảm nhận được … Một thứ kì lạ … Cứng cứng … Đang chạm vào người của mình!!!

Đúng vậy, trên phương diện EQ, Lâm Nhược Quân chỉ mới là một đứa trẻ ba tuổi, nhưng thân thể vẫn là của một người đàn ông 28 tuổi! 28 tuổi! Đó là độ tuổi dũng mãnh như sói, như hổ, … Vào buổi sáng, đàn ông dễ bị khơi gợi hơn, mấy lần trước vẫn còn tốt, hôm nay vừa ôm Bạch Sâm cô, lại còn đụng rồi chạm …

Đáng chết …

“Khó chịu quá …”Lâm Nhược Quân ấm ấm ức ức nói.

Bạch Sâm: “…”

Liên quan gì tới cô chứ!

Ai bảo anh ta cứ trêu chọc cô làm gì?!

… Không phải, anh ta đang đùa giỡn với mami của mình thôi …


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.