Tam Thiếu Gia! Tôi Không Phải Mami Của Anh

Chương 18

trước
tiếp

Chương 18

Bạch Sâm nói với Lâm Nhược Tiêu : “Anh ấy bảo là 3701.”

Lâm Nhược Tiêu : “…”

Lâm Nhược Tiêu nói: “Phép tính này vốn đơn giản đối với nó … Dù sao thì cũng có giáo viên đến dạy nó, nhưng không biết nó có chịu học hay không, cô phải khuyên bảo cho tốt, tốt nhất là học cùng với nó luôn đi.”

Bạch Sâm : “…”

Lâm Nhược Tiêu : “Có vấn đề gì sao?”

Cô muốn tăng lương…

Rốt cuộc, Bạch Sâm vẫn không dám nói, cung kính chờ Lâm Nhược Tiêu cúp điện thoại mới quay sang nói với Lâm Nhược Quân đang xem Harry Poter bên cạnh: “Ngày mai sẽ có giáo viên đến dạy con, nhớ chuẩn bị tâm lí cho tốt đó.”

Giáo viên?” Lâm Nhược Quân chớp chớp mắt.

“Đúng vậy, là giáo viên sẽ dạy con 37 nhưng 73 bằng bao nhiêu.”

“Thì 2701 chứ gì.” Lâm Nhược Quân nói một cách tự nhiên.

Bạch Sâm : “…”

Cô lấy máy tính ra, hí hoáy tính một lúc lâu, phát hiện đáp án đúng là 2701 thật!

“… Vậy sao vừa rồi con nói là 3701 chứ!” Bạch Sâm bất lực nói.

Lâm Nhược Quân nói: “Mami giận sao?”

Bạch Sâm hoàn toàn không còn gì để nói: “Không, dù gì thì ngày mai vẫn có giáo viên đến dạy con.”

“Vâng.” Thoạt nhìn Lâm Nhược Quân có hơi kỳ lạ, nhưng Bạch Sâm không còn sức để nghiên cứu nữa, cô cảm thấy người họ Lâm thật đáng sợ, về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Ban đêm, Lâm Nhược Quân lén lén lút lút lấy quyển nhật kí của mình ra.

【 tớ nghe anh hai nói ngày mai sẽ có giáo viên đến dạy cho tớ, cho nên tớ mới cố tình nói sai đáp án, chắc chắn ngày mai giáo viên sẽ đến!

Giáo viên sẽ ra đề kiểm tra…

Tớ sẽ được một trăm điểm.

Sau đó đưa cho mẹ ký tên!

Như vậy mẹ sẽ vui vẻ, gần đây thấy mẹ luôn buồn bã không vui, tớ cảm thấy mẹ như già đi cả chục tuổi í.

8 giờ ngày hôm sau, Bạch Sâm đã đánh răng rửa mặt xong, nghe nói tám giờ rưỡi giáo viên sẽ đến, Lâm Nhược Quân vẫn còn ngủ nướng, dù dì Mẫn không đến giục nhưng Bạch Sâm hiểu, những chuyện liên quan đến Lâm Nhược Quân đều do cô toàn quyền phụ trách.

“Dậy mau!” Bạch Sâm đứng bên cạnh giường nhìn Lâm Nhược Quân ngủ, len lén ngắm trộm một chút.

Ánh nắng vào sáng sớm rọi qua rèm cửa, chiếu xạ vào phòng, nghịch ngợm rải rác lên gương mặt của Lâm Nhược Quân, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời trở nên mềm mại, mịn màng, hai mắt anh khép hờ, cả người như đắm chìm trong ánh nắng, song, nhìn xuống phía dưới thì …

Đôi môi khẽ nhếch lên, đồ ngủ hoạt hình, hai tay nắm cái chăn không nỡ buông ra …

Bạch Sâm tỉnh táo lại, thấy Lâm Nhược Quân hoàn toàn không có phản ứng gì, đành lấy tay chọt chọt lên mặt của anh: “…!”

Lâm Nhược Quân phất phất tay như đang đuổi muỗi vậy, sau đó tiếp tục ngủ

Bạch Sâm rụt tay lại, thầm nghĩ, cảm giác thật tuyệt …

“Khụ…” Cô lắc đầu, dứt khoát giật cái chăn của Lâm Nhược Quân ra: “Dậy mau! Giáo viên sắp đến rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.