Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 53

trước
tiếp

Chương 53

 

Quả nhiên!

 

Tư xa quả nhiên vẫn luôn nhớ thương cô!

 

Đường An Na ghen ghét gần như phát điên.

 

Cô ta đã quen biết Lục Bách Thiên từ khi còn học đại học, khi đó nhất kiến chung tình, mặc kệ công ty của gia đình liền đi theo hắn cùng nhau gây dựng sự nghiệp, chịu đựng đau khổ, vốn tưởng rằng chờ đến mây tan sẽ thấy trăng sáng, nhưng cô ta không ngờ được tư xa còn có người trong lòng!

 

“Sao anh biết được chứ?” Lục Bách Thiên nhấp miệng, nói: “Cô ấy không phải không có bằng cấp, cô ấy giống với tôi, từng là sinh viên chính quy khoa tài chính ở đại học Thiên Thanh, trong lúc ở đại học cô ấy còn dẫn đội thắng được giải quán quân trong IBM”

 

Đường An Na theo bản năng nói: “Chuyện này không có khả năng!” Cuộc thi IBM, trận đấu đối kháng đầu tư của sinh viên đại học toàn thế giới, giá trị giải thưởng rất cao, là chén Thánh trong lòng tất cả sinh viên theo nghành tài chính. Nếu như có thể lấy được một thành tích không tồi trong cuộc thi này, đều sẽ được trúng tuyển vào các ngân hàng công ty chứng khoán lớn.

 

Ngay cả cô ta, năm đó cũng chỉ dừng lại ở tám đội mạnh nhất!

 

“Anna, đây là thật sự.”

 

“Không có khả năng… Đây là cuộc thi IBM, cho dù đội cô †a là quán quân, cũng có thể là đi theo cho vui thôi phải không?” Khoá trước cũng không phải không có đi người đi theo đội quán quân có được thứ hạng ưu tú để làm bàn đạp cho sau này.

 

Ánh mắt Lục Bách Thiên lộ ra vẻ thất vọng, nói: “Anna, cô đang nghi ngờ cái gì?” Sắc mặt Đường An Na cứng đờ, cũng cảm thấy bản thân quá thất lễ chọc cho Lục Bách Thiên cảm thấy mất vui, cô ta lập tức nở một nụ cười, nói: “Bách Thiên, tôi chỉ là đang lo lắng cho công ty nên hỏi nhiều vài câu, lỡ như có sơ suất chỗ nào cũng không tốt lắm”

 

Sắc mặt Lục Bách Thiên thả lỏng, nói: “Không sao hết, nhưng năng lực Diệp Mai Hoa rất mạnh, bởi vì năm đó… Tôi cũng ở trong đội kia, nhưng, đội trưởng thật sự là c Năm đó người trong truyền thuyết tại đại học Quốc Gia, mọi người đều chỉ biết Lục Bách Thiên khoa tài chính, lại không biết tên Diệp Mai Hoa.

 

Cho tới lúc có cuộc thi IBM đó, Diệp Mai Hoa một trận thành danh, nhưng mà thanh danh của cô ấy còn chưa truyền xa thì Diệp Mai Hoa liền thôi học.

 

Mà chuyện cô ấy đoạt giải thường cũng bị trường học đè xuống, cũng không có truyền bá rộng rãi, chỉ có những sinh viên khoa tài chính chú ý đến cuộc thi mới biết Diệp Mai Hoa tài giỏi tới cỡ nào.

 

Lục Bách Thiên lúc ấy cũng bị người nhà vội vàng đưa ra nước ngoài, cưỡng chế anh không cho về nước, chuyện trước kia anh không biết nguyền nhân, nhưng không lâu trước đó anh đã biết chân tướng thật sự.

 

Chỉ sợ lúc ấy việc Mai Hoa ngồi tù đã khiến cho trường học cảm thấy mất mặt, cho nên mới ép xuống chuyện cô đã đoạt giải quán quân.

 

Đường An Na bị lời nói của Lục Bách Thiên dọa sợ, năng lực của Lục Bách Thiên cô ta rất rõ ràng, nếu không cũng sẽ không coi trọng anh ấy, nhưng mà… Cô gái kia còn lợi hại hơn Lục Bách Thiên sao?

 

Cô ta không tin! Cũng không muốn tin!

 

“Đó là chuyện trước kia, giới tài chính thay đổi từng ngày, hơi chút lạc hậu một tí là sẽ không bắt kịp, năng lực của cô ta còn phải chờ quan sát” “Ừ, tôi vẫn tin tưởng cô ấy” Biết chuyện này không thể nào thay đổi được, Đường An Na cũng không muốn náo loạn tới mức không còn mặt mũi, liền nói: “Người anh tin tưởng đương nhiên sẽ không có vấn gì, cô ấy sẽ đi theo tôi.” Đặt cô dưới mí mắt của mình, cô ta sẽ có rất nhiều biện pháp gian lận.

 

Lục Bách Thiên không có nghỉ ngờ quá nhiều, chỉ xem như cô ta có lòng tốt, gật đầu, nói: “Cô sẽ thích Mai Hoa” Đường An Na cười miễn cưỡng.

 

Bên kia, Diệp Mai Hoa còn không biết mình đang bị người khác nhơ thương, cô đang vui mừng vì bản thân đã được tuyển dụng, cũng không nấu cơm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.