Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 52

trước
tiếp

Chương 52

 

Trong đó có một người đàn ông nhìn thấy dãy số, lập tức đứng lên, nói: “Ngượng ngùng, tôi đi nhận điện thoại đã” Đường An Na gấp không chờ nổi muốn đuổi Diệp Mai Hoa đi, cho nên cô ta đặt sơ yếu lý lịch của cô qua một bên nói thẳng: “Cô có thể đi rồi.” Diệp Mai Hoa nhỏ giọng nói cảm ơn, lấy sơ yếu lý lịch của mình chuẩn bị rời đi.

 

Người đàn ông đã đi khỏi phòng vội vàng chạy về, hô to một tiếng: “Từ từ! Đừng đi! Cô đã được tuyển!”

 

Người đàn ông phỏng vấn lao tới vô cùng sốt ruột, dường như là sợ Diệp Mai Hoa sẽ đi mất.

 

Đường An Na đứng ầm lên, nói: “Giám đốc Lâm, anh đang có ý gì đây?” Giám đốc Lâm tuy rằng không biết Đường An Na tại sao không thích ứng viên này, nhưng không quan trọng, tổng giám đốc thích là được rồi!

 

“Cô đã được tuyển dụng, ngày mai chính thức lại đây đi làm” Diệp Mai Hoa mỉm cười nói: “Cảm ơn quý công ty cho tôi cơ hôị.”

 

Sau khi cô rời đi, Đường An Na không thể kìm được lửa khom lưng, nói: “Vâng ạ, cảm ơn giận, trực tiếp quang tài liệu trên bàn xuống đất, nói: “Tôi mới là người quyết định cuộc phỏng vấn này, anh cứ quyết địng như vậy, có để tôi vào mắt không!”

 

Lâm giám đốc vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: “Này, này cũng không phải là ý của tôi, là quyết định của tổng giám đốc…” Đường An Na sửng sốt: “Bách Thiên sao?” Cô ta cắn chặt môi dưới, trực tiếp đi vào văn phòng tổng giám đôc, thấy bên trong có hai người đang ngồi.

 

Lục Bách Hoa đang mở miệng nhỏ uống trà, còn Lục Bách Thiên dường như đang nhìn biểu đồ trên máy tính, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai mắt anh vô định, ngay cả màn hình trên bàn dao động, anh cũng không phát giác.

 

Đường An Na gõ gõ của, tiếng động đã hấp dẫn sự chú ý của hai người, Lục Bách Hoa vừa nhìn thấy cô ta liền trốn qua một bên, nỗ lực che giấu sự tồn tại của mình.

 

Chị Đường đẹp thì đẹp đó, nhưng mà quá hung dữ, hơn nữa ánh mắt nhìn anh Đường giống như là muốn ăn thịt người, cho nên Lục Bách Hoa không thích cô ta, cho dù cô ta có xinh đẹp đến mức nào thì cô ấy vẫn không thích cô ta.

 

Đường An Na miễn cưỡng nở nụ cười đối với Lục Bách Hoa, sau đó trực tiếp nói với Lục Bách Thiên: “Bách Thiên, là anh đồng ý tuyển người kia sao?” Lục Bách Thiên ừ một tiếng, ánh mắt mang theo sự vui sướng không dấu được, nét vui sướng này đã khiến Đường An Na tâm cảm thấy nhói trong lòng.

 

“Nhưng cô ta ngay cả bằng đạo học cũng không cố, công ty chúng ta lấy chất lượng không lấy số lượng, lỡ như cấp dưới có người gây ra sai sót, vậy thì sẽ có chuyện lớn.”

 

“Năng lực của cô ấy rất tốt””

 

“Năng lực gì chứ? Nếu như cô ta có năng lực vậy thì tại sao ngay cả một cái băng cũng không có!” Đường An Na cắn lấy điểm này không buông, cô ta chỉ biết, tuyệt đối không thể để người phụ nữ kia tiến vào công ty, nếu không cô ta nỗ lực nhiều năm như vậy sẽ phải thất bại trong gang tấc!

 

Lục Bách Thiên cũng phát hiện Đường An Na kích động, nhíu mày, nói: “Anna, cô làm sao vậy? Bằng cấp chưa bao giờ là tiêu chuẩn để đánh giá một người”

 

Đường An Na cũng ý thức được phản ứng của cô ta quá mức kích động nên cố gắng đè ép xuống, nói: “Tư xa, tôi đây cũng là vì công ty suy nghĩ, từ lúc công ty thành lập đến bây giờ đã trải qua không ít mưa gió, thật vất vả mới ổn định được, tại sao lại có thể mướn một người không biết gì hết và công ty” Lục Bách Thiên không thích người khác chửi bới Diệp Mai Hoa như vậy, cho dừ người này là Đường An Na đã giúp đỡ anh lâu như vậy.

 

“Anna, năng lực của như hề rất mạnh, thậm chí không kém gì tôi cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.