Sủng tiểu thư phủ đế vương

Chương 45-46

trước
tiếp

“Mang kiếm đến” Tần Liễn lên tiếng phân phó, lập tức có một ám vệ giao kiếm đến trên tay hắn.

“Tần Liễm, ngươi thật to gan! Bản vương là huyết mạch của hoàng thất, ngươi cầm kiếm chỉ vào bản vương là không đặt cả hoàng thất vào mắt sao?” Hách Liên Dực trầm giọng nói, khẩu khí thay đổi thàn nghiêm túc, đáy mắt lóe qua một chút bối rối. Mềm giọng không được thì chỉ có thể dùng bạo lực.

Đáng tiếc Tần Liễm cứng mềm đều không ăn: “Bản tướng bất quá chỉ là đùa một chút, Vương gia căng thẳng cái gì?” Đưa tay nhanh chóng điểm vào huyệt đạo Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực dùng hết sức cử động, cũng không thể nhúc nhích, xem chừng người của quan phủ đã sắp đến đây, trong lòng âm thầm sốt ruột

“Tần…Liễm, bản vương cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn!”

Nhìn bộ dáng không trấn định của Hách Liên Dực, trong lòng Thanh Linh có loại cảm giác sung sướng không nói ra được, nàng thật tò mò muốn biết Tần Liễm đã làm gì Hách Liên Dực.

Người đứng cách sau lưng Thanh Linh không xa, tay kẹp ám khí, vận sức chuẩn bị phóng ra.

“Tần Liễm, ngươi đừng vội động tay với chủ tử chúng ta.” Trong đám thuộc hạ của Hách Liên Dực, có người hô lên, hắn nắm chặt kiếm trong tay muốn phóng tới cứu Hách Liên Dực, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Tần Liễm liếc qua làm sợ hãi.

Tần Liễm bí hiểm cười một tiếng: “Yên tâm, bản tướng hết sức có chừng mực.”

Mà lúc này, người cầm ám khí sau lưng Thanh Linh bắt đầu hoạt động, một tay bắn ám khí đến sau lưng của nàng, tay kia lại bắn ám khí về phía Tần Liễm đứng ở chỗ xa.

Ám khí bay tới, Tần Liễm nhanh chóng dùng váy dài nhẹ nhàng phất một cái, ám khí đều bị đánh rớt trên mặt đất.

Thanh Linh dù nhạy cảm phát hiện ra nguy hiểm, nhưng ám khí bắn tới thật nhỏ, nàng tránh né nhưng vẫn vô ý bị ám khí bắn trúng.

Người vừa ra tay bắn ám khí ngay sau đó cũng bị ám vệ Tần Liễm dùng một kiếm đâm chết, song phương lại lâm vào cuộc chiến hết sức căng thẳng, âm thanh đao kiếm chạm nhau ở bờ song lần nữa vang lên.

Trong mắt Tần Liễm thoáng chốc bắn ra tia lạnh, lệ khí đại thịnh. Đưa tay, trong chớp mắt đánh loạn tóc Hách Liên Dực, nắm một phần tóc lớn trên đỉnh đầu của hắn, chỉ thấy kiếm quang vừa lóe qua, một mảnh tóc đã hỗn loạn rơi xuống đất.

Hách Liên Dực mở to hai mắt, cái trán nổi lên gân xanh chằng chịt, bi phẫn nhìn chằm chằm sợi tóc tán loạn nằm trên đất. Thân thể trưởng thành, đều nhờ phụ mẫu. Ở Nam Hạ quốc, bị cắt đi tóc chính là bất hiếu với song thân.

Tần Liễm dùng một kiếm cắt đi tóc trên đầu hắn, vùi hắn vào tội danh bất hiếu. Lập tức, cảm giác xấu hổ nồng nặc trong lồng ngực xông lên đầu, hắn luôn được sống trong an nhàn sung sướng, còn chưa từng có ai dám làm thế với hắn đâu.

Tần Liễm, ngươi ngoan độc! Một ngày nào đó, bản vương nhất định phải cạo sạch hết ba ngàn tóc đen của ngươi, sau đó đày ngươi đến ngôi chùa miếu nào đó cũ nát nhất, ngày ngày ngồi mõ tụng kinh!

“Tần Liễm, ngươi cũng quá càn rỡ, không để hoàng thất vào mắt rồi, nếu để phụ hoàng biết rõ người nhất định sẽ không tha cho ngươi!” Hách Liên Dực hai mắt đỏ lên, phẫn nộ gào thét.

Tần Liễm thổi thổi tóc dính trên ống tay áo, nhẹ nhàng cười một tiếng, dung mạo vạn phần xinh đẹp, nói: “Vinh Vương trước vẫn nên nghĩ cách ứng phó với người quan phủ đi.”

Hách Liên Dực đen mặt, ngẫm lại, nếu phụ hoàng biết hắn bị Tần Liễm lột bỏ hết một phần tóc lớn, tất nhiên sẽ rất giận dữ.

Nhưng hiện tại hắn lại một thân trang phục sát thủ, tên đầu xỏ Tần Liễm này nếu như ở trước mặt phụ hoàng nói không biết người ám sát hắn chính là bản vương, cho nên mới ra tay xử lí như các sát thủ bình thường khác. Lý do như thế, với sự sủng ái của phụ hoàng đối với Hách Liên Thành và lòng tín nhiệm đối với Tần Liễm, việc Tần Liễm cắt tóc bản vương ngược lại trở thành chuyện có thể tha thứ được.

Phụ hoàng vốn đã không xem trọng mình, nếu bay giờ lại biết mình đi ám sát quan to nhất phẩm đương triều, kia tình cảnh của hắn sẽ càng thêm bất lợi.

Đáng giận, Tần Liễm chết tiệt! Đừng cho bản vương có cơ hội bắt được ngươi, nếu không, bản vương quyết sẽ không cho ngươi có quả ngon để ăn.

Tần Liễm phát hiện Thanh Linh có bộ dạng khác thường, lúc nàng sắp sửa té ngã xuống, bóng dáng nhoáng lên một cái, ngươi đã đến bên cạnh nàng. Nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, hắn biết rằng lúc nãy nàng chắc chắn đã bị trúng ám khí.

Tần Liễm vừa rời khỏi chỗ Hách Liên Dực, thuộc hạ hắn nhất trí phóng tới cứu chủ tử. Nhưng ám vệ Tần Liễm cũng không phải ngồi không, một lần lại một lần đánh lui ý đồ tiến lên giải cứu của người Hách Liên Dực.

“Giải dược” Tần Liễm nói một tiếng, người của hắn lập tức lục soát toàn thân cao thấp Hách Liên Dực, nhưng lục soát hết hai lần mà vẫn không tìm thấy giải dược.

“Giải dược” Lần này là Tần Liễm nói với Hách Liên Dực, bên trong hai chữ đớn giản lại ẩn chứa vô hạn đáng sợ.

Hách Liên Dực cười âm hiểm một tiếng: “Muốn giải dược cũng được, trừ phi ngươi tự cắt cái tay lột bỏ đầu tóc bản vương kia!”

Diệp Thanh Linh chịu đựng đau đớn vì độc phát nhìn về hướng Hách Liên Dực, sau khi thấy hắn bị Tần Liễm cắt bỏ một nhúm tóc lớn, sợi tóc trên đỉnh đầu như vừa bị cẩu gặm vậy, có chút tức cười.

Nàng muốn cười nhưng phát hiện thời cơ không đúng, mất một lúc công phu mới nín được cười, mở miệng yếu ớt nói: “Nếu như Tần tướng không đáp ứng thì sao?”

Hách Liên Dực âm trầm nói: “Độc trên ám khí tuyệt đối có thể làm Diệp Nhị tiểu thư không chịu được quá nửa thời gian uống cạn chung trà”

Lúc vừa rồi Hách Liên Dực từ chỗ tối quan sát thấy được, Tần Liễm rất ít khi ra tay, nhưng mỗi lần ra tay đều là vì Diệp Thanh Linh, có thể nhận ra Diệp Thanh Linh có giá trị trong lòng Tần Liễm. Hắn lấy tính mạng Diệp Thanh Linh ra uy hiếp, tuyệt đối có thể chiếm được tiện nghi

Thanh Linh trong lòng Tần Liễm chịu đựng độc phát đau nhức kịch liệt, nhưng vẫn cúi đầu cười thành tiếng, dáng tươi cười nở rộ trên dung nhan tái nhợt, phi thường xinh đẹp: “Vương gia thật thích nói đùa, độc trên ám khí chính là vô cơ, trúng vô cơ mạng sống có thể kéo dài đến nửa canh giờ, sao lại nói chỉ có nửa thời gian uống cạn chung trà?” Chỉ là trong nửa canh giờ này, nạn nhân phải chịu đau đớn tột cùng hành hạ.

Sắc mặt Hách Liên Dực đại biến, ánh mắt nhìn về phía Thanh Linh đầy lạnh lẽo, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc vì sao nàng ta lại biết rõ độc trên ám khí là vô cơ. Đúng lúc này, hắn trông thấy xa xa sau lưng nàng có một đội binh mã giơ đuốc trên tay đang tiến đến, nhìn bộ dáng có vẻ là người quan phủ.

Hắn không có thời gian để tiếp tục phí phạm, rời đi trước rồi nói sau: “Tần Liễm, bản vương có thể đưa giải dược, nhưng ngươi phải xem như đêm nay chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nếu ngươi không đáp ứng với bản vương điều kiện này, người của bản vương liền lập tức hủy đi giải dược.”

“Để giải dược lại, bản tướng xem chuyện gì cũng chưa từng xảy ra” Tần Liễm không chút do dự, đã đưa ra quyết định.

Tần Liễm sảng khoái như thế khiến Hách Liên Dực sững sờ một tý, do dự có nên đưa ra giải dược hay không.

“Bản tướng nói một không nói hai, Vương gia chỉ cần giao ra giải dược, bản tướng lập tức sẽ cho Vương gia rời đi, nếu không đừng trách bản tướng không khách khí.” Giọng hắn lạnh thấu xương, thấu cốt, trên mặt lại cười đến phi thường sáng lạn.

Để Hách Liên Dực chạy thoát, lòng Thanh Linh cảm thấy thập phần đáng tiếc, nhưng nàng trúng độc, cũng không thể tránh được.

Tần Liễm dám vì nàng mà không chút do dự thả cho Hách Liên Dực chạy, trong lòng mơ hồ cảm thấy hắn đối với nàng như có tình, nhưng nàng lại không hiểu tình của Tần Liễm dành cho nàng từ đâu mà có.

Nhìn qua gò má tuấn mỹ của hắn, trong lòng nàng xuất hiện một loại rung động, nhưng rất nhanh loại rung động đó đã bị nàng ép xuống.

Kiếp trước, Hách Liên Dực từ đầu cũng đối với nàng tình thâm đầy chân thành, nhưng đến cuối cùng đó lại chỉ là một tuồng kịch. Nàng sợ hãi kiếp này lại bị tình gây thương tích lần nữa, sợ hãi tình Tần Liễm đối với nàng cũng sẽ chỉ là một tuồng kịch như Hách Liên Dực.

“Trước hết hãy lệnh người của ngươi lui ra” Hách Liên Dực nói.

Tần Liễm gật đầu, gọi ám vệ vây quang Hách Liên Dực lui xuống: “Đem giải được đưa ra đây”

Hách Liên Dực đột nhiên đến bên cạnh một hắc y nhân nói gì đó, người nọ liền mốc ra từ lồng ngực một viên thuốc. Hắn cầm lấy viên dược đó đưa cho Tần Liễm: “Bản vương vẫn chưa thể chắc rằng sau khi giao giải dược, Tần tướng có thật sẽ lập tức cho bản vương rời đi hay không. Như vậy đi, Tần tướng nuốt viên dược này xuống bản vương có thể tin tưởng thành ý của Tần tướng.”


“Vinh Vương, ngươi không nên được voi đòi tiên!” Thanh Linh thống hận nói.

“Các ngươi cứ yên tâm, dược này được chế thành chất lỏng đỡ thương và rượu, uống vào chỉ không sử dụng được nội lực trong nửa canh giờ mà thôi, tuyệt không cần lo lắng đến tánh mạng.” Nói xong, Hách Liên Dực ném dược cho Tần Liễm.

“Không cần!” Thanh Linh lắc đầu với Tần Liễm, nàng không muốn nợ hắn quá nhiều.

Tần Liễm nhìn thần sắc thống khổ của Thanh Linh, lòng cũng đau xót theo, đưa dược Hách Liên Dực vừa đưa ngửi một chút, sau đó nuốt xuống.

“Ha ha ha, Tần tướng quả nhiên là người sảng khoái.” Hách Liên Dực sai người lấy ra giải dược ném đến tay Tần Liễm.

Hách Liên Dực đi đứng bất tiện, hắn phải lệnh người cõng hắn rời đi. Nhưng bọn họ chưa đi được mấy bước đã lui trở lại.

Hách Liên Dực sắc mặt úc trầm: “Chẳng lẽ Tần tướng muốn lật lọng?” Hắn cả giận nói, phía trước lại xuất hiện một đám hắc y nhân sát khí lẫm liệt, bọn họ đều có cầm đao trong tay.

“Bọn họ không phải là người của bản tướng” Đôi mắt sắc bén của Tần Liễm trầm xuống, tay ôm Thanh Linh không tự giác được căng thẳng.

Hắc y nhân ngăn cản Hách Liên Dực ở phía trước trong mắt lộ ra tia sáng hung ác, trên người nồng đậm sát khí, phảng phất như từ trong địa ngục đi đến.

Một trận gió thổi qua, Hách Liên Dực không khỏi rùng mình một cái.

Tần Liễm đem giải dược cho Thanh Linh nuốt xuống, sau đó buông tay đỡ tay của nàng ra, đứng dậy.

“Các hạ là người phương nào, không ngại ra đây gặp mặt.” Giọng nói không nóng không lạnh, ôn nhuận nhu hòa, nhưng mọi người ở đây ai cũng nghe rõ tường tận.

Âm thanh tiếng lá rơi xuống, một hắc ảnh nhảy ra từ tán cây rậm rạp, chờ sau khi hắn đi xuống, Thanh Linh thấy rõ hắn cũng một thân y phục dạ hành, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc.

Eo hắn thẳng vô cùng, thân hình cao lớn, có loại khí thế khinh thường thiên hạ.

Nhìn ngân diện nhân*, Thanh Linh khó hiểu cảm thấy thân hình người này rất quen thuộc, đúng là cực kì giống với hắc y nhân thần bí ở Tướng Quốc Tự đêm đó.

*Ngân diện nhân: người mang mặt nạ bạc.

“Tần tướng thật sự rất tinh mắt.” Hắc y nhân ngân diện dùng sức nén lại giọng, khàn khàn nói.

“Ngươi là người phương nào? Tại sao lại cản trở đường đi của bản vương.” Hắc Liên Dực sắc mặt không vui, cảnh giác nói.

Hắc y nhân ngân diện liếc Hách Liên Dực một cái, đáy mắt mang theo khinh thường: “Tần tướng vì một nữ oa nhi mà buông tha cho Vinh Vương, không cảm thấy đáng tiếc sao?”

Thanh Linh nhìn như mười lăm mười sáu tuổi, đứng trước vóc người cao lớn của hắc y nhân ngân diện lại rất nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt nàng còn rất mềm mại, ngân diện nhân gọi nàng là nữ oa cũng không cảm thấy có gì lạ.

Tần Liễm nhìn về phía Thanh Linh, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lộng lẫy động lòng người: “Không có gì là tiếc hay không tiếc, chỉ có *nguyện ý và không nguyện ý thôi.”

Nguyện/ nguyện ý: bằng lòng, đồng ý

Hắn nguyện vì nàng buông tha thứ đồ gì đó, vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy tiếc.

Trong lòng Thanh Linh chấn động, tinh thần không cách nào yên tĩnh lại. Được rồi, nàng sẽ coi như không có nghe câu nói kia, hoặc là nghe được cũng coi như không biết ý nghĩa bên trong.

“Ngươi đến cùng là người phương nào, cản trở đường đi của bản vương đến tột cùng là muốn như thế nào?” Hách Liên Dực phiền muộn nói, thuộc hạ của hắn vừa mới trãi qua trận đánh với người Tần Liễm, tổn hao nhiều. Còn về số lượng thuộc hạ, hắn đã thua hắc y nhân ngân diện. Đối với thực đối phương không phải là thứ hắn có đối đầu, thật không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hắc y nhân ngân diện cười ‘chiêm chiếp’, âm trầm nói: “Tần tướng không có cách ra tay xử lí người, ta đến làm thay hắn.” Khẩu khí cuồng vọng tột cùng, hắn ra hiệu bằn tay, hắc y nhân cầm loan đao trong tay đánh tới đám người Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực không vui nhíu mày, người nọ giống như Tần Liễm, thật sự là càn rỡ khiến cho người ta chán ghét: “Làm càn, người quan phủ sắp đến đây, bản vương khuyên ngươi nên mau rời khỏi đây đi”

“Yên tâm, ta sẽ giải quyết các ngươi trước khi người quan phủ đến đây” Hắc y nhân ngân diện không để ý nói, thuộc hạ của hắn người người đều là sát thủ đứng đầu, người quan phủ trong mắt hắn không là gì, hắn có tư cách để cuồng vọng.

Vung tay lên, có thêm một nhóm hắc y cầm loan đao đánh về hướng Tần Liễm. Chính hắn lại tung người nhảy đến bên cạnh Hách Liên Dực, kiếm mang theo nồng nặc sát khí nhắm thẳng về phía Hách Liên Dực.

Người cõng Hách Liên Dực sợ hết hồn hết vía, vội vàng dùng kiếm ngăn cản, cố gắng hóa giải thế công. Tuy nhiên, công lực đối phương rất thâm hậu, hắn bị dọa đến chấn động, kiếm trên tay bị đánh rớt, buộc phải từng bước lui về phía sau.

Phía sau đã là sông Thương sóng lớn mãnh liệt, nước sông rống giận, có thể so sánh với ma âm.

Hách Liên Dực mắt thấy có ánh lửa cách đó không xa, đại khái là người quan phủ đã chạy đến, nếu ngay bây giờ hắn không đi thì sẽ không kịp nữa rồi.

Cắn chặt răng, lúc kiếm ngân diện nhân đánh lời lần nữa, Hách Liên Dực hạ lệnh người cõng mình nhảy vào dòng sông Thương sóng nước cuồn cuộn.

Ngân diện bất đắc dĩ thu kiếm lại, xoay người đi về phía Tần Liễm bên này.

Hèn hạ, thì ra hắc y nhân ngân diện sớm đã núp trong bóng tối xem Tần Liễm và Hách Liên Dực chém giết, đợi cả hai bên đều thiệt hại xong mới ngồi hưởng ngư ông đắc lợi.

Bất quá hắc y nhân ngân diện chắc chắn không đoán được Hách Liên Dực sẽ thua trong tay Tần Liễm nhanh như vậy, mà Tần Liễm còn vì chữ tín để cho Hách Liên Dực chạy, lúc đó hắc y nhân ngân diện này mới chịu hiện thân.

Người ngân diện trực tiếp đánh tới về phía Tần Liễm, Tần Liễm dặn dò bên tai Thanh Linh ‘cẩn thận’, sau đó đẩy nàng qua một bên cho ám vệ bảo vệ.

Tần Liễm tạm thời mất đi nội lực, tuyejt đối không phải là đối thủ của Ngân diện nhân.

Nơi này cách sông Thương một khoảng cách, nhưng vì có ngân diện nhân chặn lại, nên không thể chọn cách nhảy xuống sông không cần mặt mũi giống như Hách Liên Dực trước.

Nghe nói sông Thương sâu không lường được, hiện lại đang trong thời kì mùa xuân về, người nhảy vào nước dù có am hiểu bơi lội đến mấy cũng là lành ít dữ nhiều

Tần Liễm mặc dù tạm thời không cách nào vận dụng được nội lực, nhưng vẫn còn các chiêu thức võ công. Thân thể của hắn linh hoạt biến ảo, chiêu thức tươi đẹp, hơn hẳn cả một điệu vũ hoa lệ. Chiêu thức đánh bất ngờ, đáng tiếc lại không có nội lực. Cho nên, ở trong mắt ngân diện, chiêu thức khá mấy cũng như một điệu múa hoa lệ, trông đẹp mà không dùng được.

“Tần Liễm!” Kiếm ngân diện nhân đâm đả thương Tần Liễm, Thanh Linh nổi lên lòng dạ ngoan độc, tại thời khắc này, cuối cùng cũng không cách nào có thể tỉnh táo được nữa. Độc trên người nàng đã được hóa giải không sai biệt lắm, đứng lên, rút kiếm xông tới.

Nhưng nàng sao có thể là đối thủ của ngân diện nhân, đánh mấy chiêu với ngân diện nhân đã rơi vào thế hạ phong, trên tay còn bị thương.

“Tiểu nữ oa thật sự có tài” Ngân diện nhân dừng thế kiếm: “Ta thưởng thức, ngươi tránh ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng” Hắn đột nhiên nói.

Thanh Linh không khỏi nghi hoặc vì sao ngân diện lại hạ thủ lưu tình với nàng, nhưng cũng không hỏi một câu, cầm kiếm trong tay, lạnh lẽo nhìn ngân diện ngân, chân tạm không có động tác khác.

Nàng sẽ không bỏ lại Tần Liễm, bỏ những thứ khác qua một bên đã không nói, Tần Liễm là vì nàng mới tạm mất đi nội lực. Tần Liễm không có nội lực, nhất định sẽ không đánh lại ngân diện nhân, nếu hắn chết dưới tay thủ hạ ngân diện nhân, nàng….. không biết giải thích thế nào, chỉ biết bản thân mình thật không cảm thấy dễ chịu.

“Tiểu nữ oa nhi, sao còn chưa tránh ra? Ta có thể để ngươi đi, nhưng tình lang phía sau ngươi, ta tuyệt không thể thả” Ngân diện nhân không nhịn được nói, cầm kiếm của một thủ hạ gần đó công kích đến một bên khác Tần Liễm, may mắn ám vệ Tần Liễm cũng kịp thời đến cản trở thế công của ngân diện nhân.

Vì hai chữ ‘tình lang’, mặt Thanh Linh nóng lên, lại muốn động tay, thì bị Tần Liễm một phen kéo lại, né vào hai ám vệ hộ vệ….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.