Sát thủ của mùi hương

Chương 89-90

trước
tiếp

Kể từ cái đêm đó đến nay đã ba ngày, tôi vẫn không quên được sự rùng mình trong thâm tâm mình, bao gồm tội lỗi, máu, và…sự dơ bẩn. Tôi đã nấp trong phòng suốt ba ngày trời, không dám ra ngoài, không dám tiếp xúc một ai, bởi vì tôi vẫn còn sợ hãi cái đêm đó, cái ngày mà…tôi không còn được là chính mình nữa.

Tinh Nhiên ngồi trên nệm giường, giơ lòng bàn tay phải mình lên nhìn một hồi với ánh mắt lao lực. Đầu óc và suy nghĩ cô cứ nghĩ về cái đêm đó, không ngờ rằng chính đôi bàn tay này đã cướp lấy đi mạng sống của một con người, dù cho hắn là một kẻ dâm ô đáng bị trừng phạt.

Cô lại tự ôm lấy người mình, co rút một góc vẫn còn hoang mang thì Khiết Tường lại mở cửa bước vào. Trên tay anh là một tô cháo nóng hổi vừa được nấu chín kĩ lưỡng, đã cất công vào bếp khi nãy để làm ra, bèn bước tới gần cô lên tiếng

“Nhiên Nhiên, anh có nấu cháo cho em này”

Anh ngồi bên cạnh cô trên tấm nệm giường, loay hoay thổi nguội bát cháo rồi dùng thìa vớt một ít lên đưa đến miệng cô với ánh mắt ấm áp bật cười

“Nào, há miệng ra”

Cô quay sang nhìn anh, tự hỏi dù chuyện đã xảy ra nghiêm trọng như vậy, tại sao anh lại có thái độ ung dung vui vẻ đến thế trong khi tâm trạng cô đang bị nhấn chìm bởi tội lỗi.

“Nhiên Nhiên, há miệng nào, anh biết em thích ăn cháo gà nên tự tay nấu lấy đấy, em không ăn anh sẽ buồn mất”

Anh nói giọng âu yếm, cô lại mím môi hỏi

“Tại sao chứ? Anh không sợ sao?”

Khiết Tường ngạc nhiên, thoạt cười nhẹ hỏi lại

“Sợ? Về chuyện gì?”

Cô chuyển mắt xuống tấm nệm dày dưới chân, ôm hai đầu gối lại nói

“Khiết Tường, anh không phải muốn an ủi em bằng cách này chứ? Em thật sự là một kẻ giết người, em…”

Chợt anh cắt lời

“Em đang nói bậy gì vậy? Chúng ta vẫn đang sống một cuộc sống bình yên mà không phải sao? Em là nữ thần xinh đẹp của công chúng, đừng có ủ rũ như vậy nữa sẽ xấu lắm biết không?”

Tinh Nhiên chợt nhẹ lòng đi thì anh đưa tay tới nhéo má cô qua bên mình nói

“Thôi ăn cháo đi, tranh lúc còn nóng em đừng làm anh phải cất công đi hâm lại chứ”

“A…a…đau quá”

Cô nhăn mặt giật tay anh ta khỏi má mình, phồng má giận dỗi nhìn Khiết Tường đáp

“Anh đúng là tên xấu xa, đừng có thấy em đang yếu đuối mà bắt nạt em đấy”

Chợt anh bật cười, lại vớt thìa cháo lên đưa đến miệng cô nói

“Vậy thì há miệng ra, anh đúc cho em ăn”

Cô ngạc nhiên, nhìn thìa cháo do chính tay Khiết Tường đưa tới càng khiến cô buồn lòng hơn hẳn, vì chính tại khoảnh khắc này, mọi kí ức về người đàn ông ấy cứ ùa về không dứt. Có lần người đàn ông đó đã giả vờ sốt để được cô cưng chiều quan tâm, người đàn ông đó nghịch ngợm đến mức tìm đủ mọi cách để khiến cô bất lực mà ở bên cạnh không rời. Và người đàn ông đó cũng tìm cách để khiến cô rời xa bản thân mình sau đó lẳng lặng vụt tâm mất dạng mấy tháng trời không tìm thấy. Dù trước mặt rõ ràng là Khiết Tường, nhưng hình ảnh trong mắt cô cứ ngỡ là hắn. Phải, chính là cái tên Hàn Tước Thần mà cô thầm uất hận trong tâm trí suốt nửa năm nay. Cô không thể tha thứ cho anh dù chỉ một chút nào nữa, nhất định vậy.

“Nhiên Nhiên, tay anh sắp mỏi rời cảrồi”

Bỗng Khiết Tường lên tiếng với nét mặt than vản thì Tinh Nhiên cũng thoát ra khỏi các suy nghĩ lẩn quẩn của mình nãy giờ, bật cười tiến đầu tới ngậm lấy thìa cháo kia nói

“Ai bảo anh đúc cho em ăn chứ”

Khiết Tường đưa ánh mắt nhu mì trả lời

“Việc chăm sóc cô gái mình thích thì có gì là sai, anh còn đang cố gắng tìm hiểu cô ấy muốn gì vào những ngày ủ rủ trong phòng thế này mà”

“Khiết Tường, em thật sự đã có bạn trai rồi”

Cô chợt nói với giọng điệu điềm đạm, không quá nhỏ cũng không quá lớn, tuy vậy nó lại giống hệt một con dam nhọn găm thẳng vào tim. Khiết Tường im lặng đi, ung dung cầm thìa khuấy bát cháo trên tay đáp

“Ừ, anh biết”

Cô lại hỏi

“Em còn rất yêu anh ấy, còn muốn đi tìm anh ấy, tại sao anh không từ bỏ em? Anh còn vì em thiêu hủy xác của tên tài xế đó, vì sao chứ?”

Khiết Tường chỉ mỉm cười đáp

“Anh không quan tâm điều đó, anh đã nói rồi, Nhiên Nhiên, anh yêu em”

Tinh Nhiên sực căm lạnh, đôi bàn tay Khiết Tường lại đưa tới bao vây lấy tay cô giơ lên, anh tiến đầu mình tới gần, đặt môi hôn nhẹ lên đôi tay nhỏ bé kia như một lời thổ lộ chân thành tuyệt mật.

Giữa đêm hôm lạnh lẽo có ánh trăng chíu rọi qua các khung rèm cửa sổ. Tiếng bước chân trong đêm cứ vang lên từng tiếng “xoạc xoạc” trên dãy hành lang dài vô tận. Một cánh tay lạ của một chiếc bóng đen giơ tới đúc chìa khóa vào ổ khóa cửa của một căn phòng. Khi tiếng ” cạch ” vang lên của chốt cửa vừa bật mở. Hắn đẩy nhè nhẹ cửa ra, hiện lên một căn phòng và một bóng người đang nằm trên giường ngủ ngon giấc. Hắn bước chân đi vào, tay giơ lên một con dao găm nhọn tiến tới người đang nằm trên giường kia. Bóng của hắn áng cả một phần của chiếc giường do có ánh trăng rọi soi qua rèm cửa, hắn cắn chặt răng, một phát giơ con dao lên rồi găm xuống với một tốc độ không do dự.

” Phập ”

Con dao găm đâm mạnh xuống nệm giường, thoắt chốc bóng người ấy đã nhanh chóng lăn về phía nệm bên kia may mắn tránh khỏi sự đột tử trong đêm sinh mệnh. Ông chủ Diệp bật phắt nhảy xuống giường dựa lưng vào rèm cửa phía sau, thở dốc nhìn bóng người đen xì của tên lạ mặt trước mắt cao giọng hỏi

“Ngươi…ngươi là ai?”

Hắn không đáp, ánh mắt hiện lên sự hiềm khích tột độ, ông chủ Diệp liền nhanh tay kéo cả tấm rèm sau lưng mình ra, ánh trăng cũng vì thế rọi sáng hơn mức ban đầu, mục đích ông làm vậy là để có thể nhìn rõ mặt cái tên muốn ám sát mình ngay lúc này. Nhưng hắn đã giật mình khi tay ông bắt đầu giơ lên kéo lấy rèm cửa, vội vã quay lưng bỏ chạy ra ngoài thì ông chủ Diệp liền nhanh chóng đuổi theo hô hoáng

“Đứng lại”

“Bịch bịch bịch”

Hắn và ông cứ chạy trên dãy hành lang tối om vô tận, ông chủ Diệp thì liên tục hô hoáng

“Đứng lại, mau đứng lại”

Bóng lưng hắn vụt mất dần ở cuối hành lang, ngay lúc ấy đèn cũng được bật sáng lên khắp cả căn biệt thự. Một nhóm thuộc hạ vội vã chạy đến ông chủ Diệp lớn tiếng hỏi

“Ông chủ, có chuyện gì vậy?”

Ông chủ Diệp nhìn về phía cuối hành lang từ xa, bóng dáng hắn đã biến mất, bèn quay lại nhăn mặt ra lệnh

“Mau bắt lấy hắn cho ta, có một tên đã lén vào phòng và ám sát ta ngay khi lúc ta an giấc, nhanh lên”

Nghe câu đấy ai nấy cũng đều sửng sốt kinh ngạc tột độ, nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi trong đêm tối.

Đúng lúc Tiểu Nhất vừa thức giấc chạy ra, vội vã chạy tới đám đông bao gồm các thuộc hạ đang hấp tấp đi tìm thủ phạm.

“Có chuyện gì vậy?”

Anh ta chạy vào phòng khách, liền thấy ông chủ Diệp đang ngồi trên ghế sofa tĩnh lặng một hồi.

Một tiếng sau, Tiểu Cường chạy vào hấp tấp trước ông chủ Diệp nói

“Ông chủ, đã tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng chẳng thấy tên đó đâu nữa cả”

Nghe vậy ông chủ Diệp nhăn nhẹ đôi lông mày, uyển chuyển đôi mắt qua lại tỏa rõ sự lo lắng thì Tiểu Nhất liền lây vai Tiểu Cường hỏi nhỏ

“Thật sự có người lén vào phòng ám sát ông chủ Diệp sao?”

Tiểu Cường gật đầu trả lời

“Chuyện lớn như vậy ai lại đi nhàn rỗi tìm kiếm khắp nơi thế này, mà tên đó cũng nhanh thật, phút chốc thôi đã trốn mất dạng rồi”

Ông chủ Diệp bỗng đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, đảo mắt nhìn đám thuộc hạ xung quanh đứng trước mặt mình, dường như ông suy đoán được bảo mật của Diệp Gia rất tốt, không lí nào có kẻ bên ngoài lẻn vào như vậy, hơn hẳn hắn còn có cả chìa khóa mở cửa phòng ông, và thời gian khi ông mất dấu hắn ở cuối hành lang lúc ấy thật sự rất ngắn, hắn không thể nào chạy thoát khỏi các thuộc hạ trong ngôi nhà này một cách nhanh như chớp thế được.

Và trong số có hơn 100 người vệ sĩ ở đây, ông không thể tin được bất cứ người nào vì ông đã đoán ra trong số này có tên cố ý ám sát ông lúc nãy, hắn không chạy đi đâu cả, chỉ là vẫn còn trà trộn ở đây thôi.

Tiểu Nhất chợt bước chân tới ông chủ Diệp hỏi khẽ

“Ông chủ, ngài vẫn ổn chứ?”

Ông chủ Diệp lắc đầu nắn trán mình đáp

“Ta không sao, hắn chạy rồi thì thôi vậy, giải tán hết đi”

Nghe vậy ai nấy đều ngạc nhiên thì Tiểu Nhất nhìn sang Tiểu Cường lên tiếng

“Này, mày và Tiểu Hổ chia người ra đi tuần tra quanh đây đi, biết đâu tên đó còn lẩn phẩn trốn ở đâu đó trong căn nhà này, và sự an toàn của ông chủ Diệp là trên hết”

Tiểu Cường gãy nhẹ đầu đáp

“Tiểu Hổ hắn ta vẫn còn ngủ như chết, tao có gọi dậy cũng vô ích thôi”

“Gì chứ? Chuyện hệ trọng thế này mà hắn vẫn còn ngủ được à?”

Tiểu Nhất cao mày hỏi thì ông chủ Diệp nhìn anh lên tiếng

“Cậu là người lúc sáng đã đưa bảng thống kê tư liệu cho tôi?”

Tiểu Nhất chợt ngạc nhiên gật đầu gượng trả lời

“Vâng là tôi, là do tôi sơ xuất trong công việc nên mới để tình trạng hàng hóa của ngài bị tổn thất nặng nề thế này, tôi xin lỗi”

Ông chủ Diệp chợt thở dài nói

“Không sao đâu, cũng thành thật xin lỗi vì lúc sáng đã xúc phạm cậu”

“A…không có gì, tôi không cảm thấy to tát gì đâu”

Tiểu Nhất đang gật gượng thì liền ngẩn mặt hỏi

“Nhưng tại sao ông chủ lại bỏ qua việc truy tìm tên lạ mặt đó vậy? Ngộ nhỡ tối nay hắn lại lẻn vào phòng tấn công ngài thì sao?”

Ông chủ Diệp im lặng, đảo mắt nhìn đám thuộc hạ phía sau đang đưa mắt nhìn về phía ông chầm chầm.

“Không sao đâu, chắc là hắn chạy mất rồi”

Ông vừa nói vừa quay lưng đi định trở về phòng mình, mọi người cũng giải tán dần mất.

Ngay lúc này phía sau vườn cây, tên Tiểu Hổ vẫn còn trong trạng thái nghoáp ngủ, loạng choạng mắt nhíp mắt mở bước tới một bụi cây to xanh rờn trước mặt, và đó là nơi lí tưởng cho việc đi vệ sinh của hắn thay vì tới tận nhà vệ sinh cách phòng mình một đoạn.

“Xoạc xoạc xoạc”

Hắn tè qua lại trên bụi cỏ, sau đó kéo khóa quần mình lên mỉm cười vui sướng nói

“Đúng là thoải mái a”

Vừa quay lưng định trở về phòng mình, đột nhiên có vài tiếng bước chân thoang thoảng bên tai khiến hắn sực bật giác quay mặt lại. Có một bóng người đang đi chậm rãi sau các thân cây to đằng xa, hắn liền nhướn mày vọng giọng hỏi

“Ai vậy?”

Bóng người đó chợt dừng chân, liếc ánh mắt nhìn sang hắn ở một phía rồi lại tiếp tục bước đi qua các thân cây vụt mất dạng.

Tên Tiểu Hổ lấy làm lạ, nhưng cũng đành vờ đi sự quan tâm tò mò của mình mà quay về phòng ngủ.

Vừa tới căn phòng tập thể quen thuộc, hắn bước chân vào đã thấy Tiểu Cường và vài người khác đang ngồi trên giường nói chuyện gì đó không rõ. Nghe thấy tiếng bước chân tới, Tiểu Cường và mọi người đã quay sang nhìn tên Tiểu Hổ đang che miệng ngoáp ngủ kia bước vào. Tên Tiểu Hổ lại cao mày hỏi

“Đêm hôm thế này mà tụi bây còn tâm trạng ngồi đây tám chuyện sao? Mau giải tán hết đi”

Tiểu Cường bỗng đứng dậy lên tiếng

“Mày vừa đi đâu vậy? Bọn này vừa trở về phòng đã không thấy”

Tiểu Hổ nhăn mặt, đáp mông lên chiếc giường tầng thân yêu phía dưới nói

“Đi vệ sinh chứ gì, mà tên Tiểu Nhất đâu rồi?”

Hắn thoạt nhìn qua lại, chẳng thấy mặt mũi Tiểu Nhất đâu bèn thắc mắc. Tiểu Cường đáp

“Mày đúng là ngủ say như chết chẳng biết chuyện gì xảy ra, một tiếng trước lão Diệp bị một tên lạ mặt lẻn vào phòng ám sát đấy”

“Cái gì? Vậy đã bắt được tên đó chưa?”

Tên Tiểu Hổ kinh ngạc hỏi thì Tiểu Cường và những người khác lắc đầu. Tiểu Cường đáp

“Bọn tao định về phòng nói cho mày về chuyện này, còn tên Tiểu Nhất tối nay hắn không về phòng đâu, vừa rồi còn nhìn tao bộ mặt nghiêm không tưởng, bảo là tối nay sẽ đích thân canh gác trước phòng lão Diệp cho tới sáng”

Tiểu Hổ bật phì cười

“Ha, tên đó nghĩ sẽ hốt được gì từ tay một ông già sắp lìa đời chứ, nói như vậy thì tên hành thích đó vẫn còn lảng vảng đâu đó ở đây à?”

Tiểu Cường gật đầu lại hỏi

“Phải, mày vừa từ vườn cây trở về đúng không? Có thấy ai lảng vảng xung quanh không đấy?”

“Làm gì có, tao còn đang…”

Tiểu Hổ thản nhiên trả lời, nhưng có điều gì đó đã khiến hắn bật giật mình kinh ngạc im lặng tái mặt đi. Tiểu Cường và mọi người thấy lạ, nhanh miệng hỏi

“Sao vậy? Đang cái gì?”

Tên Tiểu Hổ bật rùng người lên, mặt mũi xanh rờn nói

“Tao…tao đã thấy một bóng người kì lạ đi qua các thân cây trong vườn”

“Sao? Ở đâu?”

Tiểu Cường bật phắc tra hỏi thì cả đám cùng ùa ra ngoài cửa tiến tới khu vườn cây rậm rạp sau phòng. Chúng rọi đèn pin xung quanh qua các thân cây to nhưng chẳng còn thấy ai nữa, bèn quay sang Tiểu Hổ đang rùng mình ôm người kia hỏi lớn

“Có thấy ai đâu chứ? Mày không nhìn lầm đấy chứ?”

Tiểu Hổ cao mày nói

“Làm sao mà lầm được, rõ ràng tao đã thấy một bóng người lạ đi qua trong vườn mà, có thể hắn đã trốn mất rồi thì sao”

Trước phòng ông chủ Diệp lúc này, đồng hồ đã chỉ hơn 3 giờ sáng. Tiểu Nhất ngồi dựa lưng vào tường bên cạnh, quyết sẽ canh gác bảo vệ sự an toàn cho ông chủ Diệp trọn đêm nay.

Sáng hôm sau, ông chủ Diệp mở cửa bước ra khỏi phòng, liền thấy Tiểu Nhất nằm co rút bên tường trước mặt khiến ông lấy làm lạ, lây người cậu ta hỏi

“Này, tỉnh lại đi, cậu sao vậy?”

Tiểu Nhất mở mắt, bật phắt ngồi dậy gãy đầu nhìn ông chủ Diệp trong ngật ngượng

“Ông chủ, chào buổi sáng”

“Cậu đã ở trước phòng ta suốt đêm hôm qua?”

Ông hỏi, Tiểu Nhất gật đầu thì ông thở dài quay lưng nói

“Mau đánh răng rửa mặt, sau đó xuống ăn sáng cùng ta đi”

Cái câu “Ăn sáng cùng ta” bộc phát liên tục vang dội trong tâm trí Tiểu Nhất, anh ngồi đờ người một hồi, khi không đột nhiên lại được ông chủ Diệp mời ăn sáng cùng, anh vui mừng không xiết đứng dậy đáp

“Vâng ạ”


“Ông vẫn còn nghĩ đến chuyện tối đêm qua sao? Ông chủ Diệp”

Tiểu Nhất bật hỏi, mắt nhìn ông chủ Diệp đang trầm lặng đối diện bàn ăn kia. Ông cầm một miếng khăn giấy lên, chỉnh chu lau sạch miệng mình rồi đáp

“Chuyện tối qua ta không suy nghĩ thêm được gì nữa, cứ quên và ăn đi”

Tiểu Nhất bèn cắn răng im lặng, một chuyện hệ trọng liên quan tới ông chủ Diệp như này càng khiến anh không thể nào bỏ qua được. Ông chủ Diệp lại lên tiếng hỏi

“Phải rồi, ta hỏi cậu một chuyện được không?”

Tiểu Nhất ngạc nhiên, bèn hỏi lại

“Ông chủ muốn tôi làm việc gì?”

Ông chủ Diệp đảo ánh mắt nghiêm ngặt nhìn về đám thuộc hạ được bố trí canh gác xung quanh, trải dài tận trong nhà ra tới cổng, ông khẽ hỏi với giọng điệu nghiêm nghị

“Tháng này có người nào vừa mới vào không? Cao tầm 1m8, dáng người không gầy cũng không béo không?”

Nghe vậy Tiểu Nhất ngạc nhiên

“Nhưng sao ông chủ Diệp lại hỏi vậy? Lẽ nào…”

“Phải, đó là dáng người đã tấn công ta đêm qua, ta nghi ngờ đó không phải người ngoài, cậu hiểu ý ta chứ?”

Tiểu Nhất căng hai mắt kinh ngạc

“1m8, ngài chắc hắn cao tầm 1m8 chứ? Hay là hơn thế nữa?”

Ông chủ Diệp trả lời

“Lúc đó tối như vậy nên ta chỉ có thể đoán được hắn cao tầm 1m8 thôi, cao hơn thì ta không thể nói chính xác được”

Chợt Tiểu Nhất sờ cằm mình bèn nghĩ ngợi điều gì đó, sau đó nhìn ông chủ Diệp tiếp hỏi

“Thế hắn có nói gì không? Ngài có biết giọng hắn không?”

Ông chủ Diệp ngạc nhiên đáp

“Không, hắn chẳng nói gì dù trước và sau khi tấn công ta, nhưng sao cậu lại hỏi vậy?”

Tiểu Nhất bật im lặng, bèn đứng dậy quay mặt nói

“Tôi đi vệ sinh một lát”

Cứ thế anh nghoảnh lưng đi trước mặt ông chủ Diệp khiến ông lấy làm lạ.

Lúc này thay vì đi vệ sinh, Tiểu Nhất lại sờ cằm mình suy nghĩ không dứt đi trên dãy hành lang dài thượt lẩm bẩm

“1m8…1m8 ư?”

Bất chợt thay có bóng người cao lớn lướt qua, làm anh ta sực bật giác dừng chân ngừng hẳn suy nghĩ của mình, quay mặt lại dần, đúng là bóng người ấy, một người đàn ông cao lớn vừa đi ngang qua anh trong phút chốc. Tiểu Nhất to mắt đứng nhìn, phong điệu của anh ta thật lạnh lùng và trầm mặc, làm cả người Tiểu Nhất cứng nhắc một hồi.

“D…dừng lại”

Tiểu Nhất mấp môi, vớ tay tới bóng lưng đang đi dần xa trước mặt mình. Đúng vậy, đó chính xác là người đàn ông hôm qua anh đã va chạm phải, người đàn ông lạ mặt đó vẫn còn ung dung lảng vảng đi trong căn biệt thự này.

“Đứng lại”

Tiểu Nhất lên giọng nói to, đôi chân người đàn ông kia cũng bật chốc dừng lại thì Tiểu Nhất bắt đầu nheo mày hỏi lớn

“Anh là ai? Thuộc bên chức vụ canh giữ ở đâu vậy?”

Anh ta sực im lặng, Tiểu Nhất có thể nhận được sự buốt lạnh đến mức co cứng trong cơ thể qua bóng lưng người đàn ông này. Nhưng khi anh ta bắt đầu quay lại, Tiểu Nhất sực giật mình to mắt nhìn, gương mặt này… thật vô cùng xa lạ đối với anh.

“Anh là ai vậy? Dường như tôi chưa từng thấy anh qua lại trong Diệp Gia bao giờ”

Anh ta im lặng, đưa ánh mắt ma mị nhìn Tiểu Nhất một hồi thì Tiểu Nhất liền cắn răng nói

“Trả lời đi, hay…ngươi chính là kẻ đã tấn công ông chủ Diệp đêm hôm qua?”

Người đàn ông đó vẫn im lặng, mái tóc đen phủ xuống che đi cả đôi mắt bí hiểm, dáng người thẳng đứng hai tay bỏ vào túi quần mình.

Tiểu Nhất đã hết khả năng kiên nhẫn, chân dần bước tới người đàn ông kia thì bất ngờ anh ta lại quay lưng bỏ chạy khiến Tiểu Nhất ngạc nhiên, liền nhanh chóng đuổi theo trong suy nghĩ

(Quả nhiên chính là hắn, chính hắn là tên đã ám sát ông chủ Diệp tối qua)

Nhưng bóng lưng người đàn ông ấy đã rẽ sang trái bên cuối hành lang, và anh ta đã luồn lách lên cầu thang bộ tối om phía trên trong tích tắc, Tiểu Nhất chạy phía sau, đến phần chân cầu thang bộ thì anh bỗng dừng lại, đổ mồ hôi đầy trán mà thở dốc nhìn lên các bậc thang tối tăm như địa ngục.

“Chết tiệt, hắn trốn thoát rồi”

Tiểu Nhất lẩm bẩm, bộ mặt tức tối không chịu được.

“Aaaaaaaa”

Bỗng nhiên có một tiếng hét vang dội đã bất ngờ vang lên ngay cách anh tầm 10 mét, và đặc biệt đó là tiếng của nam nhân. Tiểu Nhất sực giật mình, đành từ bỏ việc truy tìm dấu vết của người đàn ông kia rồi lập tức lao về phía vừa có tiếng hét lớn ấy trong vội vã.

Chạy tới phòng khách, Tiểu Nhất đã không ngờ được trước mặt mình là một điều tồi tệ xảy ra, Tiểu Cường hắn đang nằm trên thảm trải dưới sàn, mồm mép chảy cả bọt sủi hai bên, hai mắt mở to cực độ thật đáng sợ, co giật liên hồi sau đó tắt thở chết đi mất. Tiểu Nhất mở to miệng và mắt trong kinh ngạc, vội lao tới lây người Tiểu Cường liên hồi

“Này mày sao vậy? Tiểu Cường, tỉnh dậy đi”

Nhưng lúc này anh đã chợt nhận ra Tiểu Cường đã chết, chết trong tư thế không nhắm mắt, thật bi thảm. Tên Tiểu Hổ đứng gần đó, hắn run như cầy sấy, hai mắt chuyển động khủng hoảng tái mặt nhìn xác của Tiểu Cường trước mắt, tâm hồn hắn đang bất ổn không thốt nên lời thì đúng lúc ông chủ Diệp chạy đến lên tiếng hỏi

“Có chuyện gì vậy?”

Ông lao tới, nhìn xác của Tiểu Cường dưới chân Tiểu Nhất mà hoảng loạn cực độ. Tiểu Nhất đứng dậy, hai lòng bàn tay nắm chặt nói với giọng điệu lạnh buốt đến tê cả sóng lưng

“Hắn chết rồi”

Nghe vậy ông chủ Diệp bàng hoàng sửng sốt

“Chuyện gì đã xảy ra? Mau kể cho ta nghe ngay”

10 phút sau, xác của Tiểu Cường được đem đi mất. Tiểu Nhất và Tiểu Hổ ngồi trên ghế sofa đối diện ông chủ Diệp, ông hỏi

“Hai cậu mau kể lại mọi chuyện cho ta nghe, tại sao Tiểu Cường lại chết?”

Tiểu Nhất đáp

“Tôi đang đứng ở hành lang đằng xa thì nghe có tiếng hét thật lớn, vội vã chạy tới xem thì đã thấy Tiểu Cường…”

Nói đến đây, anh cắn răng mình trong nghẹn nghào thì ông chủ Diệp lại chuyển mắt nhìn sang Tiểu Hổ hỏi

“Thế còn cậu? Cậu đã ở chung với Tiểu Cường từ nãy tới giờ phải không?”

Tên Tiểu Hổ vẫn hoang mang không dứt, mắt chuyển sang đĩa trái cây nằm trên bàn trước mặt ông chủ Diệp không chịu thốt lời nào thì Tiểu Nhất đã quay sang nhìn hắn cao giọng nói

“Mày mau kể đi chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Hổ mấp môi, ngón tay run run bắt đầu giơ lên chỉa vào đĩa trái cây trên bàn trước mắt lấp mấp sợ hãi

“Là nó…chính là nó”

“Gì chứ?”

Tiểu Nhất ngạc nhiên tiếp hỏi

“Có chuyện gì với đĩa trái cây này sao? Hay là…”

Tiểu Hổ căng cả hai mắt nói

“Đĩa trái cây này có độc, chính tên Tiểu Cường đã ăn nó, còn rủ tao ăn cùng nữa, tao sẽ chết, tao sẽ chết đúng không?”

Hắn bật phắt đứng dậy hoang mang tột độ thì ông chủ Diệp nhíu mày lên tiếng

“Bình tĩnh đi, vậy ra nguyên nhân là do đĩa trái cây này”

Ông nhìn qua đĩa trái cây bao gồm một quả lê, vài ba quả mận, một ít nho tươi thật bình thường, nhưng không ngờ nó lại được tẩm độc trong đó.

“Nhưng tại sao Tiểu Cường lại chết còn mày thì không?”

Tiểu Nhất thắc mắc hỏi thì Tiểu Hổ trả lời

“Tao không biết, thấy Tiểu Cường hắn vớ lấy chùm nho lên ăn rất ngon nên tao cũng ăn chùm bên cạnh còn lại, đột nhiên Tiểu Cường hắn ôm cổ rên rỉ dữ dội, ngã ngay trước mặt tao rồi sủi bọt chết đi, tao sợ hãi liền nhả cả nho trong cổ họng mình ra ngay lập tức, nhưng mà tại sao tao không chết nhỉ?”

Hổ hắn vừa dứt lời thì một tên thuộc hạ bên ngoài cũng bước vào cúi đầu trước ông chủ Diệp bẩm báo

“Ông chủ, đã kiểm tra chất độc trong miệng Tiểu Cường, nó đúng như tôi nghĩ đó là chất Kali Xyanua, sau khi chết…trong miệng hắn vẫn còn một ít vỏ nho dính bên kẽ răng, tóm lại nguyên nhân chính là do phần trái cây hắn ăn có vấn đề”

Nghe vậy ai nấy đều ngạc nhiên, ông chủ Diệp cũng sực câm lặng đi như hiểu ra điều gì đó thì Tiểu Nhất thắc mắc lên tiếng hỏi

“Nhưng tôi đang thắc mắc làm sao hắn có thể cho độc vào nho được?”

Tiểu Hổ nghe vậy bèn run bật bật, vẫn còn trong trạng thái hoang mang nói

“Không thể nào, vậy tao sẽ chết như Tiểu Cường phải không?”

Tiểu Nhất đáp

“Đồ ngốc, chất độc đó chỉ cần ăn phải thì mày sẽ chết ngay sau vài phút, nhưng nãy giờ đã hơn 15 phút chẳng phải mày còn sống sờ sờ đó hay sao?”

Tiểu Hổ gãy đầu mình ngơ ngác hỏi tiếp

“Vậy có nghĩa là phần nho tao ăn không có độc?”

“Phải, và tất cả những chuyện xảy ra từ tối qua và hôm nay, đều nhắm vào ta”

Ông chủ Diệp nhắm mắt giải thích, biểu hiện ông không hề lo lắng dù đã biết trước việc có người cố ý muốn giết mình. Tiểu Nhất chợt lên tiếng

“Ông chủ Diệp, ông…”

Chợt ông chủ Diệp đứng dậy quay lưng nói

“Ta muốn được yên tĩnh trong phòng, phần trái cây trên bàn dọn dẹp cẩn thận đi, kẻo có người ăn phải”

Nói xong ông đi mất, thái độ như không hề có ý định muốn điều tra hung thủ là ai thì Tiểu Nhất chợt cắn răng nghĩ

( Chuyện này vừa xảy ra khi mình đang đuổi theo tên lạ mặt đó, phải rồi, lúc nãy hắn vừa từ hướng phòng khách đi ra hành lang, sau đó mới lướt qua mình, không lẽ…)

Lúc này lòng Tiểu Nhất như đã đoán ra câu trả lời, liền nhìn Tiểu Hổ bên cạnh hỏi gấp

“Này, lúc nãy mày và Tiểu Cường ở đây có để ý đĩa trái cây này có từ khi nào không?”

Tiểu Hổ lắc đầu đáp

“Không, bọn tao vừa vào phòng khách đã thấy nó được đặt sẵn trên bàn nên tiện tay ăn vụng một chút, thật không ngờ Tiểu Cường hắn…”

Tiểu Nhất lại hỏi

“Vậy lúc nãy mày có thấy bóng dáng ai lạ mặt xuất hiện ở đây không? Một tên có thân hình cao ráo, mặc đồ đen như chúng ta, mày có thấy không?”

Tiểu Hổ ngạc nhiên trước thái độ hỏi gấp gáp của Tiểu Nhất, hắn trả lời

“Không…tao không thấy, nhưng mà…”

Hắn bắt đầu nhớ lại giây phút lúc đó, phải, chính xác hắn và Tiểu Cường khi vừa mới bước vào phòng khách, đã có một người vội vã đi ra còn đụng phải vai Tiểu Cường khiến hắn ta quay lại nhăn mặt cáo mày nói lớn

“Này ngươi không có mắt sao?”

Nhưng vừa dứt lời, tên kì lạ đó đã nhanh chóng bước đi hụt bóng mất, thấy cũng không có gì đáng để ý, thế là hai tên bỏ qua sự chú ý của mình mà tiếp tục đi vào phòng khách.

Lúc này Tiểu Hổ sực nhớ ra bèn hấp tấp trả lời

“Phải, tao có thấy một tên, hắn mặc đồ đen y hệt như chúng ta, dáng người gầy và đầu cứ cúi xuống đất bước đi rất vội vã, bọn tao còn chưa hề nhìn thấy rõ mặt hắn nữa thì hắn đã đi về hướng rẽ sau vườn cây và biến mất rồi”

Tiểu Nhất chợt căng cả mặt lẩm bẩm suy nghĩ

“Rẽ hướng ra vườn cây sao? Nhưng lúc nãy tên kia là đi ra ở hành lang mà, vậy là thế nào?”

Thấy Tiểu Nhất đang suy nghĩ gì đó, Tiểu Hổ lại thắc mắc hỏi

“Mà có chuyện gì sao? Sao mặt mày căng thẳng quá vậy?”

Tiểu Nhất không trả lời, bước chân lơ Tiểu Hổ đi ra ngoài mất khiến hắn nhíu mày khó hiểu.

Vừa bước ra vườn cây rậm rạm phía sau căn biệt thự, Tiểu Nhất đi dọc qua các thân cây to xung quanh, đây là nơi thoáng mát lại yên tĩnh, lâu lâu ông chủ Diệp lại ra đây để dạo chơi hóng mát.

Đầu óc Tiểu Nhất đã bắt đầu rối tung cả lên, trong khi anh đang nghi ngờ người đàn ông trên hành lang lúc nãy bản thân mình gặp chính là hung thủ thì Tiểu Hổ lại khai còn có thêm một người khác đi rẽ ra hướng vườn cây này sau khi rời khỏi từ phòng khách.

“Không lẽ hắn rời sang hướng vườn cây rồi đi vào hành lang chỗ mình đứng sao? Không thể nào, từ vườn cây và hành lang hoàn toàn không có cửa thông qua, cửa sổ cũng không có thì làm sao hắn từ vườn đi vào trong nhà được chứ?”

Trong lúc Tiểu Nhất đang vò đầu vắt óc suy nghĩ, bỗng anh dừng chân khi phát hiện có thứ gì đó nằm gọn trong một bụi cây quất cao tầm 0,5 met bên cạnh. Anh ngạc nhiên, bèn đưa tay tới cầm thứ đó bị mắc kẹt trong các nhánh cây quất lên, nó là một cây kim tiêm vừa được qua sử dụng, bên trong ống vẫn còn chứa một ít nước màu trắng tinh khiết. Tiểu Nhất bật sửng người hiểu ra điều gì đó nên lẩm bẩm tự hỏi

“Tại sao lại có ống kim tiêm ở đây? Không lẽ phần nho lúc nãy…”

Chính xác là thủ phạm đã hòa tan chất độc vào trong nước sau đó dùng kim tiêm bơm chất độc vào và tiêm vào phần nho tươi trên bàn, và đây chính là vật chứng cuối cùng của hắn sau khi gây ra cái chết của Tiểu Cường cũng đã bị vứt bừa nơi đây.

Nhưng khi Tiểu Nhất đang lân la đoán ra được nhiều tình tiết thì có vài tiếng bước chân đằng sau anh vang lên, Tiểu Nhất giật mình, bật giác quay lại mà ngạc nhiên tái người đi. Người đàn ông lúc nãy trên hành lang và hôm qua anh đã va chạm phải lại xuất hiện bất thình lình sau lưng anh, Tiểu Nhất mấp môi, chợt nhận ra trong người mình chẳng mang theo thứ vũ khí nào để bảo toàn tính mạng, và người đàn ông đó cũng dừng chân lại chỉ cách Tiểu Nhất một khoảng vài bước chân. Mái tóc anh ta rũ rượi dài khuất đi đôi mắt, phong thái vẫn bỏ hai tay vào túi quần thật uy nghiêm thì Tiểu Nhất cao mày lên tiếng hỏi

“Lại là ngươi, ngươi đến đây để giấu lại cái này đấy à?”

Anh giơ cây kim tiêm lúc nãy đã nhặt được trong bụi quất kia lên trước người đàn ông đó, nhưng anh ta chẳng nói gì thì Tiểu Nhất lại nhếch môi cười khiêu khích

“Trúng tim đen rồi chứ gì, ta đã nghi ngờ ngươi là tên nội ván, thâm nhập vào Diệp Gia để giả vờ làm thuộc hạ nhằm mục đích giết ông chủ Diệp, khai thật đi, người là ai hả?”

Người đàn ông đó vẫn im lặng, một cơn gió thổi ngang qua làm mái tóc anh ta đung đưa qua lại hé sơ đôi mắt ma mị dưới đôi lông mày ngang.

Anh ta chẳng nói gì, bắt đầu bước chân tới Tiểu Nhất khiến anh bật hoảng mấp môi hỏi

“Ngươi…ngươi tính làm gì?”

(Chết tiệt, mình quên mang theo súng rồi, làm sao đây?)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.