Sát thủ của mùi hương

Chương 87-88

trước
tiếp

“Lộp cộp…lộp cộp”

Tiếng của đôi giày cao gót cứ vang lên từng bước một trên dãy hành lang dài rộng thênh thang, bao quanh các ngõ ngách hai bên lối đi ven đường. Một cô gái có mái tóc vàng óng suôn mượt dài ngang ngực, vóc dáng đẫy đà ba vòng hoàn hảo trong bộ đồ công sở lịch thiệp và sang chảnh. Vừa đưa tay vặn khóa cửa của một văn phòng làm việc ra, đôi mắt cô chao đảo xung quanh nhìn một hồi, vẫn là phong cảnh làm việc bận rộn của các nhân viên, người thì gõ máy tính, người thì sắp xếp các giấy tờ tư liệu, người còn lại thì vùi đầu vào các cuộc gọi tư vấn khách hàng liên tục triền miên.

Vô Dao bước chân vào, đi thẳng qua hai bên dãy nhân viên đang làm việc, liếc mắt đã thấy một tàn thuốc lá nằm bên cạnh chân ghế của một nam nhân viên đang chăm chú vào màn hình máy tính, bèn dừng chân lại rồi cúi người xuống nhặt lấy phần tàn thuốc kia sau đó đứng dậy gõ nhẹ tay còn lại vào cạnh bàn làm việc của nam nhân viên đó khiến anh ta sực giật mình, ngẩn mặt lên đã thấy nét mặt của Vô Dao vô cùng nghiêm ngặt.

“Quản…quản lí”

Anh ta lấp mấp, nét mặt bối rối nhìn Vô Dao đang đứng ngay bên cạnh thì đã thấy cô đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh ta hỏi

“Tại sao dưới chân anh lại có tàn thuốc?”

Anh ta gãy đầu lấp mấp trả lời

“À…vâng…cái này…”

Nhìn thái độ bối rối của anh ta, cô bèn bỏ việc truy hỏi rồi vứt tàn thuốc kia vào sọt rác gần đó, lạnh lùng xoay lưng nói

“Đừng để tôi thấy nó một lần nữa, nếu không ngay cả cơ hội nộp đơn xin nghỉ việc thì anh cũng chẳng có đâu”

“A…vâng, tôi xin lỗi quản lí”

Anh ta mấp môi sau khi đã thấy bóng lưng cô đi dần qua các bàn làm việc khác để kiểm tra thì một cô gái ngồi phía sau lưng cũng chòm lên che miệng to nhỏ thì thầm

“Chị Dao vốn khó tính, cẩn thận một chút đừng để bị đuổi việc thì toi”

Anh ta cũng khẽ trả lời với nét mặt ngượng ngịu đỏ bừng đáp

“Tôi nào có muốn, mà cô ấy đẹp quá, nghe nói chưa có bạn trai, tôi có nên…”

Nghe vậy cô gái kia cao mày nhăn nhó khó chịu

“Nên cái đầu anh, cô ấy là em gái của Quân Tổng đấy, với địa vị thấp hèn của anh thì còn lâu mới với tới, đừng có vọng tưởng”

“Nhưng mà…”

Anh ta đang ngượng ngùng không dứt thì một tiếng mở cửa lại vang lên. Một cô gái có mái tóc ngắn với chiếc kính tròn thanh lịch, trên tay đang ôm vài ba sấp tài liệu bước vào. Cô ta vừa đáp mông vào chiếc ghế bàn làm việc trống gần đó, chợt cô gái kia lại thì thầm với chàng trai đồng nghiệp phía trước mình nheo mày bảo

“Xem kìa, cô ta là nhân viên mới thì phải, kể từ ngày bước vào đây chẳng thấy cô ta nói chuyện với ai, thật là cao có mà”

Nam nhân viên cũng bật cười khổ nói

“Chắc cô ấy thuộc tuýt người khó gần, trông cũng dễ thương đấy chứ”

Cô gái kia bèn nheo cả hai đôi lông mày lại ra vẻ không đồng tình

“Dễ thương cái gì chứ, lúc nào cũng chăm chú vào công việc, tuy mới bước vào công ty này vài ngày thôi thì đã có thái độ xem thường người khác rồi, loại người như vậy mà cũng tồn tại được ở đây sao?”

“Nếu mấy người vào đây để tám chuyện thì tốt nhất nên về nhà mình đi”

Một giọng nói gắt gỏng vang lên khiến cả văn phòng ai nấy đều bật im lặng, Vô Dao cao mày liếc nhìn đôi nam nữ đang xì xào kia thì họ bèn giật mình, nhanh chóng quay lại vị trí làm việc trong tích tắc.

Cô nhấc đôi chân mình tiến về phía bàn làm việc của cô gái tóc ngắn kia, liếc nhìn cô ta đang chăm chú vào đống tư liệu trước mặt mà không hề để ý đến sự hiện diện có mặt của cô ngay từ đầu trong căn phòng này, bèn lấy làm lạ cao mày hỏi

“Cô là nhân viên mới phải không?”

Dù đã đứng trước mặt cô gái tóc ngắn ấy, nhưng thái độ của cô ta thật quá xem thường, vẫn đưa tay lật từng trang tài liệu trên bàn không thèm ngoái nhìn Vô Dao dù chỉ một lần, chỉ mấp mấy môi trả lời một câu ngắn gọn

“Phải”

Vô Dao bật ngạc nhiên, cả đám nhân viên khác thấy vậy cũng che miệng xì xào to nhỏ

“Cô ta gan thật, mới vào đã không biết phép tắc gì rồi, dám nói chuyện với quản lí kiểu đó thì dù có là Quân Tổng của chẳng cứu nổi”

“Vậy là toi rồi, thế nào cũng bị đuổi việc và vác hết mọi đồ đạc như các nhân viên cũ thôi”

Lúc này Vô Dao đã nghe hết mọi lời bàn tán từ phía nhân viên hai bên, nhưng cô vẫn hết sức bình tĩnh lấy giọng điệu nhẹ nhàng nhìn cô gái tóc ngắn kia tiếp hỏi trong thắc mắc

“Cô tên gì?”

“Đường Trúc Nhi”

Cô ta bắt đầu lật một trang tư liệu qua rồi đáp, Vô Dao lại hỏi

“Cô có bất mãn gì với chỗ làm việc sao? Và mặt tôi có vấn đề gì không đáng để cô nhìn lên trực tiếp?”

Ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, Trúc Nhi đành ngẩn đầu lên đã thấy gương mặt thanh tú của Vô Dao cận kề ngay trước mặt

(Cô gái này là…)

Sực cô nhớ lại điều kiện của Tống Lục Tài đã giao cho mình, và đó là lí do tại sao cô phải vào tập đoàn CPF này làm việc cho bằng được.

Vô Dao chợt nhíu mày dần khi thấy Trúc Nhi cứ nhìn mình chầm chầm bằng một ánh mắt ngờ ngạc thì bèn quay lưng nói

“Thôi cô không cần phải trả lời nữa, tiếp tục làm việc đi”

Dứt lời cô liền bước đi dần thì Trúc Nhi đã bật phắt đứng dậy lên tiếng

“Khoan đã, tôi muốn được kết thân với cô”

“Cái gì?”

Cả đám nhân viên bỗng phát trầm trồ đồng thanh trong kinh ngạc, dồn mắt chuyển hướng về phía Trúc Nhi và Vô Dao. Và đương nhiên Vô Dao cũng chẳng ngờ được đây là lần đầu tiên có người muốn kết thân với mình lộ liễu thế này, nên bèn quay lại to cả mắt trỏ ngón tay vào bản thân hỏi

“Cô nói cô muốn kết thân với tôi?”

Trúc Nhi gật đầu nghiêm túc đáp

“Đúng vậy, xin tự giới thiệu lại, tôi tên Đường Trúc Nhi, còn cô là…”

Nghe đến đây, Vô Dao chợt thay đổi thái độ ngạc nhiên của mình sang nhếch môi trong tự tin, tay vén lọn tóc bên tai chống nạnh nhìn Trúc Nhi đáp

“Quân Vô Dao, quản lí của văn phòng này”

Buổi chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn đã chuyển sang màu đỏ thẫm của chiều tà. Từng cánh chim sẻ cũng vì thế bay lượn xung quanh trên bầu trời chuẩn bị quay về tổ ấm.

“Cô nói cô chỉ sống cùng với anh trai thôi à?”

Vô Dao vừa hỏi, hai tay nắm vô lăng lái xe trên con đường đã khuất bóng ánh mặt trời, Trúc Nhi cũng ngồi bên cạnh đáp

“Phải, thường ngày anh ấy sẽ đón tôi lúc tan làm nhưng tiếc thay hôm nay anh ấy có việc bận nên không thể đưa đón tôi về được, dù sao cũng chân thành cảm ơn cô đã cho tôi đi nhờ xe”

Nghe vậy Vô Dao mỉm cười nhẹ

“Cũng không có gì to tát, chúng ta thật giống nhau vì tôi cũng có anh trai, hơn nữa lại là hai người”

“Vậy à, tôi có nghe nói anh cô là Tổng giám đốc của tập đoàn CPF này, cô may mắn thật đấy”

Trúc Nhi vờ tỏa ra thái độ ngạc nhiên, Vô Dao cũng cười nhẹ tiếp lời

“Cũng bình thường, vì dạo này anh ấy có bạn gái nên chẳng khi nào nhớ đến người em gái này, anh cô có như vậy không?”

Trúc Nhi hơi thoáng ngạc nhiên, lại bật cười thân thiện đáp

“Anh của tôi hả? À anh ấy…anh ấy vô cùng yêu thương tôi, chắc là vì anh ấy chưa có bạn gái nhỉ?”

“Ồ, thế thì cô là một người may mắn, tôi không biết việc các anh mình có bạn gái là tốt hay không nhưng mà…tại sao chúng ra lại nói về anh trai nhỉ?”

“À cái này…tôi cũng không biết nữa”

Trúc Nhi gãy má cười khổ thì lại nhìn phía trước tiếp lời

“Phải rồi, gần tới nhà tôi rồi”

Nghe vậy Vô Dao thoáng ngạc nhiên, đành tấp xe vào con lề trước một căn biệt thự lạ sau đó quay qua quay lại trong thắc mắc hỏi

“Đâu? Sao tôi không thấy…nhà cô…?”

Trúc Nhi đưa tay đẩy cửa bước xuống, sau đó quay lại nhìn Vô Dao trả lời

“Nhà tôi ở đây”

Vô Dao chợt ngạc nhiên, nhìn căn biệt thự to lớn phía sau Trúc Nhi kia thật kinh ngạc, vì bên ngoài cách ăn mặc của Trúc Nhi thật giản dị, ngoài chiếc túi xách cũ sờn mang trên vai và bộ đồ bình thường ra thì ai nào nghĩ cô lại có thể sống ở một căn biệt thự sang trọng thế này, nhưng sự tò mò có thế nào thì Vô Dao cũng sẽ đành mỉm cười nhẹ cho qua, bèn nói

“Vậy à, thế tạm biệt cô”

“Tạm biệt”

Trúc Nhi cũng vẫy tay chào Vô Dao qua lớp kính xe mờ nhạt thì cô ấy cũng bắt đầu khởi động xe rồi lái đi.

Và khi đã thấy bóng dáng của chiếc xe dần đi khuất mất, Trúc Nhi chợt để tay xuống, quay mặt lại đã thấy tên Tống Lục Tài đứng sửng sờ ngay bên cổng nhà từ lúc nào không hay. Điều đáng ngạc nhiên thay hắn lại chỉ mặc mỗi chiếc quần short ngắn và lớp áo thun trắng giản dị, mái tóc rối bù chưa chải gọn cũng đủ chứng minh việc hắn đã vội vã xuống tới tận đây tới mức chẳng thể nhờ vả người hầu thay giúp một bộ đồ.

Trúc Nhi định sẽ hỏi câu “Tại sao anh lại ở đây?” thì hắn đã cao mày tiến tới cô nhanh miệng hỏi trước

“Sao rồi? Cô đã kết thân được với cô ta chưa?”

Trúc Nhi ngạc nhiên rồi lướt qua hắn trả lời

“Chỉ mới ngày đầu gặp mặt làm sao mà thân nhanh vậy chứ? Với lại lí do gì đã khiến anh nhắm đến cô gái đó vậy?”

Nghe vậy tên họ Tống lại cắn răng, co bàn tay lại giơ lên trong uất hận nói

“Hừ con ả đó là người ta không thể tha thứ, cho dù bất luận thế nào cô ta cũng sẽ phải trả giá đắc về tất cả mọi chuyện”

“Chỉ với một cô gái mà anh lại thuê tôi trả thù giúp anh, thật chẳng ra làm sao”

Trúc Nhi vừa đáp lời, vừa quay lại nhìn bộ dạng ăn mặc bê bối của tên họ Tống kia tiếp hỏi trong thắc mắc

“Nhưng cái bộ dạng này là sao? Anh…”

Hắn bắt đầu nhăn cả trán vì ngượng, lướt qua cô rồi tiến tới cổng nhà đáp

“Mới ngủ dậy chưa thay đồ, cô tốt nhất nên lo về bản hợp đồng mình đã kí đi, về chuyện đó…cô hiểu chứ?”

“Chuyện đó…”

Trúc Nhi chớp chớp cả hai mắt nhìn bóng lưng hắn thì hắn bắt đầu cáo mày nhăn mặt hơn rồi quay lại gào lớn nói

“Còn chuyện gì nữa hả? Cô muốn ta nói thẳng ra sao?”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng”

Trúc Nhi cúi mặt, hắn bèn bước đi dần vẫn không quên hồi đáp một câu

“Nếu cô thất bại giao ước, cô sẽ trở thành người hầu tiếp theo trong bộ sưu tập của Tống Lục Tài này”


Buổi sáng hôm ấy, tại căn phòng làm việc của ông chủ Diệp. Sau khi đọc qua tờ giấy bảng thống kê tài liệu về số lượng hàng hóa được xuất khẩu bị tổn thất trong các tháng qua, ông chủ Diệp đã cao mày nhăn mặt vì khi không vô cớ con số tổn thất đã tăng lên đến vài tỷ. Gây hư hao nặng nề, thậm chí còn bị hủy hợp đồng hợp tác, tổn hại nghiêm trọng.

“Cái này là cái gì? Vì sao tới bây giờ anh mới nói cho tôi biết”

Ông ta cáo gắt, đập thẳng bảng tư liệu vào mặt một tên thuộc hạ trước mắt, giận dữ quát lớn. Vừa ăn cú sỉ nhục ấy, tên thuộc hạ run rẩy mẩy tay chân, cúi đầu không dám ngước lên nhìn thẳng mặt ông chủ Diệp, lấp mấp bối rối cố giải thích

“A…cái này là do tháng trước vì vỡ con đập ở dòng sông nên toàn bộ hàng hóa dự trữ trong kho của chúng ta đã bị cuốn trôi và hư hao tất cả, tôi đã muốn thông báo với ngài việc này sớm nhất có thể nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì, đúng là một lũ vô dụng, cút đi, cút ngay khỏi căn phòng này đi”

Ông chủ Diệp bực tức gào lớn thì tên thuộc hạ đã sợ hãi quay lưng đi, vừa bỏ chạy vừa lấp mấp nói

“Xin…xin lỗi ông chủ Diệp, tôi ra ngoài liền đây”

“Cạch”. Khi tiếng cánh cửa căn phòng đã đóng lại, ông chủ Diệp thở dốc mệt mỏi, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế xoay phía dưới rồi kéo mạnh ngăn tủ dưới bàn ra lấy ngay một lọ thuốc giảm đau cho tim mạch.

Lắc nhẹ hộp thuốc và cho một hai viên ra lòng bàn tay, ông đã không đắn đo cho vào miệng mình và nốc ngay một cốc nước lọc được để ngay trên bàn, nuốt chúng đi.

Lúc này đầu ông đã có hơi choáng váng, bèn đưa tay nắn trán mình mà nhíp cả hai mắt lại trông thật kém sắc, cũng chẳng thế giấu được lòng mình, đó là bản thân ông đã bắt đầu có dấu hiệu bệnh tim trong vài tháng qua.

Phía bên ngoài, tên thuộc hạ vội vã chạy ra ngoài trong sợ hãi, vô tình đâm phải một bức tường thịt cao lớn trước mặt khiến hắn ngã nhào về sau, đập mông xuống sàn hành lang trong đau đớn mà rít lên vài tiếng, lại vội vã hấp tấp vụn về lên tiếng

“Xin…xin lỗi”

“Đi đứng kiểu gì vậy?”

Một giọng nói khàn trầm vang lên, trầm đến mức muốn co đặc khiến tên thuộc hạ ngạc nhiên, ngẩn mặt nhìn người đàn ông kia trước mình. Dưới đáy mắt anh ta lộ hẳn sự sâu thẳm, hắn cảm thấy bản thân mình như bị hút toạc vào trong vực sâu đó, người tê buốt lạnh toát cả mồ hôi.

“Xin…xin lỗi, tôi…”

Hắn mấp môi, to cả mắt nhìn người đàn ông ảm đạm trước mặt, và anh ta chỉ liếc nhìn hắn một hồi sau đó lướt qua chẳng để lại câu nói nào nữa, cứ thế chậm rãi đi mất hụt trên dãy hành lang dài thượt về xa.

Tên thuộc hạ đứng dậy, quay mặt lại đã thấy bóng dáng anh ta biến mất, lẩm bẩm tự hỏi

“Ai vậy chứ?”

Tuy chỉ mới theo hầu Diệp phái bang vài tháng, nhưng trong số các thuộc hạ qua lại ở đây không người nào là hắn không nhớ rõ mặt. Càng sẽ không thể nào không để ý việc ở đây lại có một người có giọng khàn trầm đến thế.

“Nếu mình nhớ không lầm là mình chưa từng thấy qua anh ta ở đây lần nào, không lẽ là lính mới?”

Hắn sờ cằm mình tò mò suy nghĩ thì hai tên thuộc hạ khác cũng bước tới lên tiếng

“Tiểu Nhất! Sao rồi? Vừa nói chuyện với ông chủ Diệp ổn cả chứ?”

Hắn vừa ngẩn mặt nhìn hai tên lộn xộn nhất ở Diệp Gia, đó là Tiểu Hổ và Tiểu Cường.

Ngay khi tên Tiểu Hổ vừa thốt hỏi thì tên còn lại Tiểu Cường cũng tiếp lời

“Nghe bảo ông ta định tuyển cận vệ hầu việc bên cạnh thế cho A Lạc, mày đã đoạt tới chức vụ đó chưa?”

Nói xong cả hai tên cười mỉa mai vì biết Tiểu Nhất vừa ăn cả bảng thống kê tư liệu vào mặt bởi ông chủ Diệp nên bên má hắn vẫn còn chút đỏ ửng đau rát. Tiểu Nhất chỉ xoa xoa bên má mình qua lại, chuyển mắt nhìn chỗ khác trả lời

“Đoạt chức cái gì chứ? Vừa ăn ngay quả thốn này chưa đủ sao?”

“Hahaha”

Nghe vậy hai tên kia lại ôm bụng cười ha hả thì Tiểu Nhất cũng nhăn mặt hóa giận

“Vui vẻ cái gì mà cười chứ?”

Tiểu Hồ dừng cười nói

“Dạo này công việc ở Diệp phái bang nhàn rỗi không kém, hàng hóa bị tiêu mất sạch tổn thất nặng nề, pha này lão Diệp lại đau đầu vắt óc suy nghĩ nữa rồi đây”

Tiểu Cường cũng tiếp đáp

“Tao nghĩ cái đà này Diệp bang chẳng thể khá hơn nỗi được, chả trách lão lại bị A Lạc chơi khăm đến thế, lão lại không có con cái nối dõi, biết đâu khi lão chết chúng ta còn được hưởng một ít ngân lượng từ Diệp

bang thì sao?”

Nghe vậy Tiểu Nhất đã ra nét mặt không hài lòng nói

“Đã theo hầu Diệp phái bang nhiều năm như vậy mà mấy người còn không biết thân phận sao? Ông chủ Diệp tuy nóng tính và nghiêm ngặt nhưng nhiều lúc tôi thấy ông ấy rất quan tâm những thuộc hạ như chúng ta”

Bỗng Tiểu Hổ cao mày xoay lưng nhè nhặt không đồng tình

“Sự quan tâm của một lão già lớn tuổi mang lại được cái gì chứ, ông ta cũng gần hết thời rồi, không chừng vài năm nữa là ngủm thôi, hôm qua tao mới phát hiện trong kho chứa đồ đựng nhiều vàng lắm, nghe bảo ông ta ra lệnh cho thuộc hạ vứt ở đó vì nghĩ mình không cần dùng tới, đúng là già cả quá đến mức điên rồ”

Tiểu Cường cũng bật cười vui vẻ nói

“Vì thế hôm qua bọn tao đã nhanh tay chân hốt hết số vàng bạc đá quý đó giữ lấy làm của, nếu mày tiếc thì bọn tao sẽ chia cho mày một món cũng được”

Nghe vậy Tiểu Nhất sực ngạc nhiên đáp

“Gì chứ? Hai người làm như thế là ăn trộm đấy, mau trả về chỗ cũ đi”

Bỗng Tiểu Hổ cao mày quay lại gắt giọng không vui

“Mày bị điên sao? Làm người đã lấy ai lại đi trả bao giờ, với lại chỉ có một ít vàng bạc thôi mà, đối với lão Diệp chỉ là một mẩu vụn trong khối tài sản lớn lao của ông ta thôi”

Chợt Tiểu Cường vỗ vai Tiểu Hổ lên tiếng

“Mà thôi tao cũng hơi đói bụng, đi ăn thôi”

Tiểu Hổ cũng vui vẻ trả lời

“Được, từ sáng tới giờ chả có thứ gì vào bụng, tao lại thèm gà nữa rồi”

“Ừ, tao vừa mua một chầu rượu giấu sau vườn, ra uống không?”

“Ý hay đấy”

Tiểu Hổ bật cười hào hứng. Cứ thế hai tên Tiểu Cường và Tiểu Hổ khoác lấy vai nhau bước đi dần thì Tiểu Nhất bỗng lên tiếng

“Khoan đã, tao định hỏi tụi bây một chuyện này”

Nghe vậy Tiểu Cường và Tiểu Hổ ngạc nhiên quay lại. Cường nhăn nhó cao giọng nói

“Gì nữa hả?”

“Tụi mày biết trong Diệp bang có ai có giọng khàn không?”

Tiểu Nhất hỏi, Tiểu Hổ và Tiểu Cường ngạc nhiên.

“Giọng khàn sao? Có chứ, có một thằng béo ú chuyên vụn về trong công việc…hắn tên là…”

Tên Tiểu Hổ đang mấp máy trả lời thì Tiểu Nhất đã cắt ngang nói

“Không phải tên đó, tao đang nói về một tên có thân hình cao lớn, chạc khoảng hơn 1m8, mái tóc màu đen và đôi mắt hắn rất ảm đạm, lạnh lùng và bí ẩn”

Sau sự diễn tả của Tiểu Nhất, cả hai tên Cường và Hổ nheo mắt giật giật trả lời

“Làm gì mà có một tên như thế? Bọn này đã theo hầu Diệp bang vài năm rồi nhưng chưa thấy qua tên nào như mày diễn tả cả”

Bỗng Tiểu Nhất lại cố tra hỏi tiếp

“Lúc đầu tao cũng thấy mặt hắn rất lạ nên đoán đại hắn là lính mới ở đây, tụi mày nhớ có tên nào mới vào đây như thế không?”

Tiểu Cường lại hằn giọng đáp

“Nhân lực vừa vào đây chỉ có vài tên thôi, đa số bọn chúng chỉ cao tầm 1m7 là cùng, chả có tên nào cao hơn 1m8 như mày kể đâu”

Sực Tiểu Nhất bật kinh ngạc đứng hình thì Tiểu Cường và Tiểu Hổ cũng quay lưng đi nói

“Thôi tự mà tìm hiểu đi nhé, bọn tao chả có thời gian rảnh đi vạch thông tin cá nhân của người khác đâu”

Bóng dáng của hai tên lộn xộn bước đi dần, để lại một màng âm im lặng tột độ. Tiểu Nhất quay chân đi, lòng âm thầm bật nghĩ

( Không có tên nào như thế cả sao? Vậy…tên đó là ai?)

Trên sân thượng có các luồn gió bay lồng lộng xung quanh, hất tung cả mái tóc đen của một người đàn ông trầm mặc đứng bên bang công ấy.

“Thế nào? Vẫn chưa tìm ra hắn à?”

Giọng nói anh ta trầm khàn lặng đi, tay kề chiếc điện thoại bên tai thốt hỏi thì đầu bên kia cũng trả lời

“Chưa, có người đã thấy hắn xuất hiện trong nhà hàng vài ngày trước, chưa kịp lùng tung dấu tích thì hắn đã nhanh trí bỏ chạy, ngài yên tâm, cho dù có lục tung cả đất nước này thì Lạc Diệc Minh cũng khó mà chạy thoát”

Nghe vậy anh ta nhếch môi, khẽ giọng nói

“Tốt, nếu có tin tức liên quan tới hắn…”

Nói tới đây anh quay người lại, dựa lưng ra gốc ban công phía sau giương đôi mắt lạnh tiếp lời

“Lập tức báo cho tôi ngay”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.