Sát thủ của mùi hương

Chương 121-122

trước
tiếp

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Hạ Thiên lại kéo Vô Dao đi tới trước con Mercedes bóng nhoáng đậu bên lề đường của mình, ra giọng phô trương.

“Em thấy đấy, chiếc này anh chỉ mang ra chạy cho vui thôi, ở nhà anh có tậu hẳn một con Bugatti và Ferrari nữa kìa, có dịp anh lấy một chiếc đưa em đi dạo nhé”

Cô chỉ biết cười nhẹ, thật sự mà nói anh ta có hơi quá khoe khoang.

“Nếu vậy thì chắc gia thế của anh không hề nhỏ nhỉ?”

“Phải, nhà anh còn sở hữu một hòn đảo dùng cho khách du lịch nữa, lần sau anh sẽ đưa em đi”

“Thật à? Tôi rất trông đợi đến dịp được ngắm nhìn hòn đảo xinh đẹp đó của anh đấy, nó nằm ở đâu vậy?”

Cô mỉm cười hỏi Hạ Thiên, hai người cùng nhau trò chuyện qua lại rất vui vẻ.

Tống Lục Tài đứng cách đó không xa, hai mắt hắn chao lại nhìn đâm đâm về phía cô và Hạ Thiên đang đứng bên cạnh con xe Mercedes, mặt mũi hắn đang nhăn nhó khó chịu.

“Mẹ kiếp! Tên này bộ khoái phô trương lắm hay sao vậy? Ferrari hay Bugatti gì thì Tống thiếu này chỉ dùng để dắc chó đi dạo thôi”

Thấy Hạ Thiên tỏa vẻ lịch sự, kéo cửa xe ra rồi mời cô bước vào trong ngồi thì hắn cũng vội lao vào con xe của Vô Dao đã đưa chìa khóa cho hắn lúc nãy rồi đạp ga đuổi theo.

“Đây chắc chắn là người do cô ta thuê tới giở trò cái hẹn hò này, hừ còn lâu tôi mới tin cô, chọn ai không chọn, sao lại chọn cái tên khoác loác đáng ghét kia chứ?”

Hắn không thích bám đuôi theo cái trò vớ vẩn này, nhưng thật tình mà nói thì hắn lại có cảm giác không hề thích Hạ Thiên.

Vừa chạy được một đoạn, thấy Hạ Thiên đột ngột dừng xe nên Tống Lục Tài cảm thấy hơi hiếu kì.

“Sao họ lại dừng xe ở đây? Chẳng lẽ…”

Hắn nhìn xung quanh, ngoài một cái khách sạn to lớn ngay trước mắt kia ra thì không lí nào hai người bọn họ lại dừng xe chỗ này được, hắn bật kinh động, hai mắt mở to hãi hùng vì suy nghĩ ra một điều gì đó hết sức hợp lí.

“Chẳng lẽ…”

Vô Dao ngồi trong xe cảm thấy ngạc nhiên, cô nhìn sang đã thấy Hạ Thiên đang đi tới mở cửa xe cho mình nên bèn hỏi:

“Hạ Thiên, chỗ này là…”

“Yên tâm, anh sẽ để lại chút kỉ niệm giữa hai chúng ta, mãi mãi em sẽ không thể nào quên được”

Anh ta vừa nói vừa nháy mắt ẩn ý kì lạ, cô chỉ đờ mặt ra chẳng hiểu chuyện gì thì đã bị anh ta kéo tay đi khiến Tống Lục Tài ngồi ở con xe phía sau phải giật mình liếc hái kinh hoảng.

“Biết lắm mà, cuối cùng thì tên này chẳng có ý tốt gì cả”

Hắn cũng theo phản ứng phóng ra khỏi xe, chạy về phía Vô Dao và Hạ Thiên định can ngăn nên lớn giọng gào thét:

“Khoan đã”

“Huh?” Bỗng hắn chợt dừng chân, mặt trơ ra bởi vì hai người họ không phải dắt tay nhau vào khách sạn, mà là một cửa hàng chụp ảnh kề bên cạnh khách sạn đó.

“Đi nào, chúng ta vào đây chụp vài tấm làm kỉ niệm đi”

Hạ Thiên vừa nói vừa kéo tay cô vào trong cửa hàng, cô chỉ biết nghệch mặt đi theo vì thấy anh ta có vẻ như rất hưng phấn.

(Không lẽ mọi người đi hẹn hò lần đầu, đều phải chụp ảnh cùng nhau trước tiên sao?)

Bóng dáng hai người họ nhanh chóng vào trong mất hút, Tống Lục Tài thì đứng đờ người ra trước chỗ đó trễu mắt tưởng bở.

“Thì ra không phải vào khách sạn, làm mình cứ tưởng”

Hắn đứng khoanh tay dựa vào vách tường bên ngoài cửa hàng chờ cả hơn 20 phút, mãi mới thấy Hạ Thiên và cô bước ra, có vẻ như họ đang xem các tấm ảnh chụp cùng nhau khi nãy, cười nói vô cùng thích thú thì hắn lại nheo mắt nhìn theo vì tò mò.

(Đó là ảnh gì? Sao lại vui vẻ đến vậy chứ?)

Hạ Thiên cầm toàn bộ số bức ảnh kia đưa cho cô, mục đích của anh ta là muốn gây ấn tượng và khiến cô không thể nào quên mình, sau đó nháy mắt và bảo:

“Em giữ chúng đi, xem như đây là kỉ niệm giữa hai chúng ta đấy, về nhà bỏ vào khung ảnh và để trên đầu giường, sáng ngày nào em cũng sẽ nhìn thấy anh”

Vô Dao bật cười nhẹ

“Anh thật là biết cách khiến người khác khó quên đấy, thế chúng ta sẽ đi đâu tiếp vậy?”

Cô vừa hỏi, vừa bỏ mấy tấm ảnh kia vào túi xách thì bất chợt Hạ Thiên lại nắm lấy tay cô, cười nhiệt tình bảo:

“Anh biết ở gần đây có nhiều chỗ chơi lắm, chúng ta cùng đi nhé”

Cô chưa kịp tiếp ứng, đã bị anh ta đột ngột kéo đi trong tư thế mất bình tĩnh, tuy cô chỉ xem đây là một kế hoạch để chọc tức tên thô lỗ kia nhưng cô lại sợ Hạ Thiên sẽ xem đây là một cuộc hẹn hò thật, cô cảm thấy cứ như mình đang lợi dụng Hạ Thiên quá mức, nhưng cô cũng không thể vì thế mà chịu nhục trước mặt Tống Lục Tài.

Cô bối rối, tự hỏi có nên dừng lại hay không? Nhưng Hạ Thiên đã quay mặt lại và nháy mắt với cô, mỉm cười bảo:

“Vì đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, anh sẽ không để em thất vọng đâu”

Sau câu nói ấy, nó khiến cô cảm thấy ngạc nhiên không tưởng.

Cảm giác có bạn trai là gì? Có tốt không? Có được che chở không? Nhưng điều đó thật quá lố bịch trong khi đây chỉ là một cuộc hẹn không có cảm xúc.

Hạ Thiên kéo cô lên xe rồi lái đi mất, Tống Lục Tài lại thêm một pha tức bực liền phải đuổi theo hai người để theo dõi tình hình.

“Chết tiệt! Rốt cuộc mình đi theo họ làm cái quỷ gì chứ?”

Và khi cả ngày trời trôi qua, hắn cũng theo được cô và Hạ Thiên vào rạp chiếu phim sau khi đã chứng kiến tận mắt hai người lượn sắp hết các quầy hàng và chỗ chơi trên phố.

Hạ Thiên nắm tay cô kéo vào một hàng ghế ít người ngồi, anh ta thậm chí còn lựa cả một bộ phim tình cảm tâm lý ướt át và cảm động nhằm mục đích để cô xem, và trái tim thiếu nữ bắt đầu mềm yếu do cảm xúc, anh ta sẽ bắt đầu lấn tới và dùng những lời nói ngon ngọt như trong phim dụ dỗ cô qua đêm.

Tuy nhiên đây chỉ là kế hoạch mờ ám trong đầu của anh ta, hàng ghế càng ít người ngồi cùng sẽ dễ dàng cho anh hành động, nhưng tự dưng lại có một tên đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc quần ống ngang gối và áo phông trắng đi ngang qua mặt đã khiến anh ta bắt đầu nghi ngờ.

(Hình như tên này đã đi theo mình cả ngày nay thì phải)

Cả rạp phim có trống hàng chục chỗ, vậy mà Tống Lục Tài lại chọn mỗi chiếc ghế bên tay phải Vô Dao rồi ngồi xuống khiến cô hơi bở ngỡ, cô liếc sang nhìn hắn, hắn lại đang hả họng nghoáp dài có vẻ vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, cũng vì biết hắn đã đi theo mình cả ngày trời nên cô mới nhắm mắt âm thầm cười nhạo.

(Nhất định là anh ta đang mệt lắm, để xem sau lần này anh có còn xem thường tôi nữa không?)

Bỗng hắn lườm mắt sang cô, nhỏ giọng bảo: “Đừng có đắc ý”

Cô không đáp lại hắn, chỉ khoanh tay cười vui vẻ thì hắn liền thẹn mặt tức giận.

(Cô ta dám lờ mình ư?)

Khi bộ phim trên màn hình to lớn kia đã chiếu được một nửa. Cảnh nam chính đứng giữa mùa đông giá rét chờ bạn gái mình đến gặp mặt trong buổi hẹn đầu tiên, phong cảnh đang rất hữu tình, hai nhân vật trên màn ảnh đang chuẩn bị trao nụ hôn cho nhau càng khiến cô có hơi đỏ mặt vì phát ngượng.

Bất chợt Hạ Thiên nắm lấy bàn tay trái của cô, cô hơi giật mình, quay sang đã thấy anh ta đưa ánh mắt nhu mì pha lẫn chút phúc hắc ấy hướng về cô, tiến đầu tới hỏi:

“Em có muốn được như nữ chính trong bộ phim đó không?”

Cô nhìn anh ta không chút cảm xúc, Hạ Thiên liền đưa tay còn lại nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô dần dần kéo qua mình, vì anh ta nghĩ lúc này mọi người trong rạp chỉ đang chú ý đến cái màn hình rộng kia là chính, sẽ chẳng có ai để ý đến hành động của anh ta làm gì.

“Thật ra khi vừa gặp em ở tập đoàn CPF, anh đã rất thích em rồi, vì đôi mắt của em rất giống màu của nước biển, anh cũng thích biển, vậy nên sau khi xem xong bộ phim này, anh đưa em về nhà anh nhé”

Vô Dao ngạc nhiên, hơi ấm và giọng nói của Hạ Thiên đang phà vào mặt cô, thật không ngờ nó lại ấm áp vô cùng, nhưng cô vẫn còn ý thức nhận biết anh ta chẳng có ý định gì tốt đẹp, đó là lí do tại sao cô luôn nghĩ bọn đàn ông chỉ có bấy nhiêu đó, sẽ chẳng có ai thương yêu cô thật lòng, không một ai cả.

Hạ Thiên chưa gì đã thầm nhếch mép vui mừng vì nghĩ rằng tối nay đã có thể làm thịt được cô, lòng anh ta đang trở nên phấn khởi.

Người con gái xinh đẹp trước mắt này, dù có lạnh lùng sắc sảo bao nhiêu thì cũng sẽ đổ anh ta như điếu, anh ta đã nghĩ thế.

“Dao Dao, anh có thể gọi em như thế không?”

Hạ Thiên dùng nét mặt ôn nhu đó hỏi cô, nhưng cô lại cảm thấy tên này thật phiền phức, cô muốn chấm dứt trò chơi này sớm hơn dự định nên đành nhắm mắt lí giải:

“Hạ Thiên, thật ra…”

Bỗng anh ta đặt ngón tay cái miết lấy khóe môi cô, mặc cho sự ngạc nhiên của cô đang hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn ấy, khẽ bảo: “Đừng, anh hiểu em muốn gì mà”

Anh ta kề môi mình tới gần đôi môi ấy, thì bất ngờ đã bị một cái nắm đấm từ ai đó đập ngay vào trán rồi đột nhiên thất hoảng mà văng ra sau,nằm gọn giữa lối đi của hai hàng ghế chật hẹp chỉ cách nhau khoảng chừng vài chục centimet kia.

Cô hơi kinh ngạc, lại nghe thấy có tiếng nói sau lưng, một giọng nói vô cùng ảm đạm.

“Phim này dở quá, về thôi”

Cô quay lại nhìn Tống Lục Tài, nhíu mày hỏi: “Anh làm gì vậy? Sao lại đánh người chứ?”

Hắn cười nhạt, trỏ tay về phía Hạ Thiên, tay còn lại chống bên hông ra giọng chế giễu.

“Cô hãy nhìn lại cái tên mà mình đi hẹn hò đi, hắn yếu như rệp vậy”

Hạ Thiên cố đứng dậy, trên trán đã sưng một cục u lớn nên không phục bèn tức giận nói:

“Tôi không cần biết anh có ý định gì, nhưng anh đang đụng chạm tới bạn gái của tôi đấy, tránh xa ra đi”

“Bạn gái?”

Nghe vậy Tống Lục Tài nhướn mày, tuy nhiên hắn vẫn ra vẻ thản nhiên nên nguấy tai rồi nhìn sang cô phàn nàn bảo:

“Thôi dẹp ngay cái trò này đi, cả ngày nay tôi đi theo mấy người lòng vòng suốt nên bây giờ cảm thấy rất buồn ngủ, còn cô nữa, tính giả vờ hẹn hò với hắn đến bao giờ, đi về thôi”

Dứt lời hắn liền kéo tay cô đi, cô ngỡ ngàng trước hành động ấy nhưng Hạ Thiên đã bất chợt ghì chặt tay còn lại của cô kéo qua bên mình rồi nheo mắt nhìn hắn cảnh cáo.

“Mày tính đưa cô ấy đi đâu? Mày đã theo dõi bọn tao suốt cả ngày hôm nay chắc chắn là đang có ý xấu với cô ấy, Dao Dao là của tao đấy, buông tay ra đi”

Bóng của ba người đứng che mắt cả màn ảnh phim, Tống Lục Tài quay lại nhìn Hạ Thiên một cách khỉnh bỉ, giọng không to cũng không nhỏ, cười nhếch khiêu khích.

“Tao không bỏ đấy thì sao? Mày nghĩ mày là ai hả? Tên của cô ta để dành cho mày gọi thân mật thế à?”

Hạ Thiên nheo mày dần, trong khi đó Vô Dao nhìn hắn, hắn đang tức giận, có phải vì hắn đang phát mệt với cái trò chơi nhảm nhí này nên mới trở nên cáo gắt như thế không?

Bỗng Hạ Thiên đảo mắt sang nhìn cô, nheo mày bảo:

“Em và tên này không có mối quan hệ gì chứ? Nếu không có thì hãy bước qua đây với anh đi, anh yêu em thật lòng, lời anh nói với em không phải là giả dối”

Cô ngạc nhiên, Tống Lục Tài đang chống nạnh một bên hông cũng phải gục mặt bật cười, và tính khí nóng nảy của hắn lại bùng phát. Hắn không cần biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, hắn bèn tiến chân đi tới Hạ Thiên không nhanh cũng không chậm, rồi vung thêm một quả nắm đấm vào mặt Hạ Thiên khiến anh ta văng ra đất bất tỉnh mất.

Một cái ầm vang lên, cô đứng phía sau kinh động, bèn nhìn Tống Lục Tài cau mày muốn la mắng một trận.

“Tại sao anh dám…”

Chợt cô đứng hình khi hắn quay lại nhìn cô, một luồn hỏa khí màu đỏ đang tỏa ra bao quanh lấy cơ thể hắn, hắn liền nắm lấy cổ tay cô rồi nheo ánh mắt tức giận, không ngớt cằn nhằn:

“Cô tưởng làm vậy là hay lắm sao? Đi theo tôi”

Cô không biết phản ứng thế nào, cứ thế bị hắn kéo mạnh tay rồi rời khỏi rạp phim.

Bầu trời lúc này đã tối, từ khi rời khỏi rạp thì Tống Lục Tài chẳng nói câu nào nữa, hắn cứ thế kéo tay cô đi về phía trước thì cô bèn nhếch mép đắc ý hỏi:

“Sao rồi? Nhìn thấy tôi đi hẹn hò nên đâm ra nhục mặt hả? Tôi thắng rồi”

Bỗng hắn dừng chân, buông lỏng tay cô ra rồi quay mặt lại nhìn cô với ánh mắt tức giận.

“Này, không lẽ cô vì muốn thắng tôi nên đồng ý theo cái tên đó về nhà hắn luôn sao?”

“Hừm” Cô khoanh tay, nghiêng đầu bật cười nhạt nói: “Thì đã sao chứ? Tôi cũng đang muốn có một người bạn trai, để rồi còn kết hôn sinh con nữa, với lại tự dưng tôi cảm thấy Hạ Thiên là một người tốt, nhưng tôi nhớ là mình vẫn chưa đồng ý theo anh ta về nhà mà nhỉ?”

Hắn liền nghiếng răng quát lớn

“Im ngay, loại người mới gặp đã ngỏ ý mời người ta về nhà mình chắc chắn là có ý đồ rồi, sao cô không vung cho hắn mấy phát như cô đã từng đánh tôi ấy, cô ngồi im nghe những lời ngon ngọt của hắn thì khác gì là đồng ý hả?”

“Ơ anh đã nghe thấy hết rồi à? Tôi còn tưởng anh sẽ không để tâm tới nữa chứ?”

Cô bật cười không biểu ý ngạc nhiên, vì từ lúc bám theo cô, hắn đã không rời mắt khỏi cô chưa đến năm giây, không những không nghe thấy mà còn tận mắt chứng kiến tên Hạ Thiên kia đang cố dụ ngọt cô bằng những lời nói mê hoặc. Hắn đã không muốn xen vào, nhưng các ngón tay và cơ thể của hắn cứ bứt rứt không chịu hợp tác.

Lúc này hắn nghiếng răng, lại giật cái túi xách bên vai cô ra rồi lục lọi tìm kiếm gì đó thì cô cau mày.

“Làm gì vậy? Sao lại lục đồ của tôi chứ?”

Hắn lấy mấy tấm ảnh lúc sáng của cô và Hạ Thiên chụp cùng nhau ra xem, vốn đã tức giận nhưng bây giờ lại còn tức hơn gấp ba lần ban đầu.

“Cái gì đây?”

Hắn chao mày nhìn các tấm ảnh ấy trên tay, tất cả đều là ảnh ôm ấp của cô và Hạ Thiên vô cùng thân mật và gần gũi, thật ra trong lúc chụp, Hạ Thiên luôn tự chủ động khoác lấy vai cô để tạo thêm độ thân thiết. Tống Lục Tài cảm thấy bực tức, sau đó nhanh tay xé toàn bộ chúng ra tan tành, nói lớn bảo:

“Tên đó chẳng phải gã tốt lành gì cả, muốn thì đi tìm người thật lòng với mình mà hẹn hò”

Cô kinh ngạc, trơ mắt nhìn hắn vung mấy mảnh vụn của ảnh lên trời đêm, gió thoang thoảng xua bay khắp nơi, những mảnh vụn bay theo không khí cùng với thân hình cao lớn chất phác của hắn sờ sờ trước mặt, cô mím môi đi một lúc, và không hiểu sao cô lại cảm thấy rất vui, đôi môi tự động lại nở một nụ cười nhẹ, cô không biết làm gì khác ngoài việc lao tới ôm chầm lấy hắn.

“Nhưng…tôi tìm được rồi”

Hắn sực ngạc nhiên, lúng túng đỏ mặt rồi nhanh chóng đẩy mạnh cô ra, xoay lưng gào lớn: “Đừng có ôm tôi, tôi rất ghét cô”

Hắn giận đùng đùng đi về phía trước, cô bèn đứng mỉm cười một mình.

Cảm giác này đối với cô vô cùng hạnh phúc, cô cứ nghĩ cuối cùng mình cũng không còn cô đơn nữa.

Tống Lục Tài đi được một đoạn không thấy cô bước lên,lại bất giác bất an quay lại, nheo mày nhìn cô hỏi:

“Có về không hả?”

Cô vẫn đứng nhìn hắn, với khoảng cách tựa như ba bước chân, cô tự hỏi hắn sẽ bước đến cô hay cô sẽ phải tự động đi đến hắn.

Thấy cô cứ đứng trông đợi điều gì đó, hắn lại cau mày bước chân trở về phía cô, đưa tay đến cô nhắm mắt ngật ngượng.

“Tôi chịu thua, tôi thật sự đã tin cô đi hẹn hò với người khác, được chưa vậy?”

Cô hơi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy trông mong hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Hử? Đó chẳng phải là điều cô muốn sao? Muốn tôi chấp nhận thua trước mặt cô, và cô không phải là loại con gái không ai đếm xỉa đến”

“Phải, nhưng…anh có phải đang ghen không?”

Cô hỏi, ánh mắt như nước biển dập dền không chút gợn sóng, và câu hỏi ấy đã khiến hắn bật đứng hình chỉ trong một giây, hắn chỉ cúi mặt đi trong im lặng thì cô bèn đưa tay mình đến nắm lấy bàn tay to lớn và thô cứng của hắn, tự nhận định nói ra theo suy nghĩ của mình.

“Nếu không ghen anh sẽ không xé ảnh của tôi và Hạ Thiên chụp cùng nhau, anh cũng chẳng thèm quan tâm mà theo tôi cả ngày trời đi lòng vòng, anh cũng sẽ không hành động lỗ mãng với Hạ Thiên lúc nãy trong rạp phim, có phải như vậy không?”

Tiếng còi xe cộ bên đường vụt qua giữa dòng người đông đúc, cả tiếng nói chuyện cười đùa của những người đi đường lướt qua hai người, dù ánh đèn vàng của con phố lúc nào cũng sáng rực như thế, dù cô và hắn không có điểm tương đồng, cô không cần biết rõ về con người hắn, cô chỉ cần nhận thức trái tim mình muốn và làm theo những điều nó mách bảo.

Nhưng, hắn đã gỡ tay mình ra khỏi tay cô, khóe môi hắn bắt đồng cong lên một nụ cười nhạt, không hiểu sao giọng hắn không còn cộc cằn và khàn nữa, hắn nhìn cô, hai tay bỏ vào túi quần,nghiêng đầu đáp:

“Cô thấy đấy, tôi hành sự với ai mà chẳng thô lỗ, với lại xé ảnh của cô với tên đó chỉ là muốn tốt cho cô thôi, sau này không còn gặp lại tôi nữa, tôi muốn cô hãy tìm một người thật lòng với mình, chỉ thế thôi”

Cô trơ hai mắt nhìn hắn, không hiểu sao câu trả lời ấy lại khiến cô cảm thấy rất hụt hẫng.

Tại sao? Sao anh lại không có cảm giác gì với tôi? Đây không lẽ là thứ tình cảm không được đáp lại sao?

Cô nhìn hắn một lúc, nhưng hắn đã không còn nhìn cô nữa, ánh mắt lúc nào cũng hướng về nơi khác, trên má lại có vài tia gạch đỏ ngượng ngùng kì lạ.

Nhưng cô nghĩ đã đến lúc mình phải thật sự chấp nhận, dù hắn có yêu hay không yêu thì cả hai người cũng chẳng có kết quả nào tốt đẹp cho sau này.

“Tôi hiểu rồi”

Cô nhắm mắt lại rồi mỉm cười thật nhẹ

“Mùa thu sắp đến rồi, liệu chúng ta còn có thể được ở bên nhau không?”

“Không đâu” Hắn trả lời rất nhanh ngay sau khi nghe cô hỏi, cô ngạc nhiên, đúng lúc lại có mấy chiếc xe cảnh sát dừng ngay chỗ hai người. Mỗi xe là ba cảnh sát lao xuống, đếm khoảng cũng hơn mười tên đã chuẩn bị cả súng để phục kích hắn như một tên tội phạm giết người hàng loạt.

Hắn cười như không cười, khép lại đôi mắt như đã biết trước được số mệnh của mình thì Hạ Thiên từ phía sau chạy tới, mặt mũi anh ta bầm dập sau hai cú đấm của Tống Lục Tài lúc nãy, vừa thở dốc vừa trỏ tay nói lớn

“Là hắn, tôi đã thấy rõ mặt hắn dưới lớp mũ đó khi hắn đang vung tay đánh tôi, hắn là kẻ mà mấy anh đang truy bắt đúng không?”

“Hạ Thiên” Vô Dao ngạc nhiên quay lại nhìn anh ta lẩm bẩm gọi tên, ra là anh ta đã báo cảnh sát đến đây để vây bắt Tống Lục Tài.

Tống Lục Tài nghĩ những ngày tháng ở bên cạnh cô cũng đã tới lúc nên kết thúc, hắn không trông đợi điều gì ngoài căn ngục tối và song sắt đang chờ đợi mình, không phải vì hắn không có cách lẩn trốn khỏi cảnh sát, nhưng hắn đã nghĩ rất thông suốt từ cái đêm hôm qua khi ở cạnh cô cả đêm trong xe. Hắn đã cô đơn và bất mãn với mọi thứ xung quanh từ lúc nhỏ, có lẽ cô là người đã khiến cuộc sống của hắn trở nên bớt phần tẻ nhạt, hắn không muốn liên lụy đến cô nữa, và hắn cũng chẳng cần thứ tình cảm man mác kì lạ này sẽ được đáp ứng.

Hắn thấy rất rõ, đôi mắt của cô đang nhìn hắn rất mong lung, biểu hiện đầy sự lo lắng đối với hắn.

“Giơ hai tay lên, bọn tôi đã có lệnh bắt giữ anh về đồn, nếu anh còn có ý định bỏ trốn thì đồng nghĩa với việc chống trả người thi hành công vụ”

Một người cảnh sát đứng phía sau giơ súng đến chỉa vào lưng hắn, tuy vậy Tống Lục Tài vẫn ra vẻ mặt kiêu ngạo, vẫn giữ được bình tĩnh gỡ chiếc mũ lưỡi trai màu đen của mình xuống rồi nhìn cô đang đứng trước mặt với ánh mắt trầm ấm mà hắn chưa bao giờ biểu hiện.

Hắn nhẹ nhàng đội chiếc mũ ấy lên đầu cô, ngón tay giơ xuống định vuốt ve những sợi tóc vàng óng ánh của cô dù đã nhiều lần hắn muốn chạm tới nhưng lại không dám, nhưng lần này hắn cũng rụt tay lại mà không chạm, có lẽ vì hắn không muốn cô lưu luyến, đó là cách tốt nhất có phải không?”

“Tại sao…sao anh lại làm thế với tôi?”

Cô nhìn hắn bằng nét mặt buồn bã ấy, hắn lại thở dài rồi mỉm cười tỏa ra mình hết sức ổn, bảo:

“Cô thấy đấy,lúc nãy tôi đã dặn dò cô kĩ lưỡng rồi,sau ngày hôm nay không còn tôi, cô phải sống thật tốt,cô cũng có thể tìm kiếm một tên sở khanh nào đó để làm bạn trai,miễn là cô thích”

Hắn không nói gì thêm nữa, chỉ quay lưng lại nhìn mấy người cảnh sát phía sau mình nhả cợt:

“Tôi không bỏ chạy nữa, bắt tôi đi”

Hắn tự động giơ hai tay đến cho cảnh sát để nhận lấy chiếc còng số tám kia vào cổ tay, cứ thế bị họ áp giải hai bên vai đi dần thì tên Hạ Thiên từ phía sau đã nhếch mép vui vẻ, đi đến khoác lấy vai cô nói:

“Thế chúng ta đi thôi, lúc nãy hắn quấy rối em đúng không? Cũng may anh đã kịp thời báo cảnh sát đến bắt hắn, giờ thì…”

Đột nhiên cô hất tay anh ta ra khỏi vai mình, nhìn bóng lưng Tống Lục Tài nói lớn

“Tôi sẽ chờ anh, tôi nhất định sẽ chờ anh mà”

Tống Lục Tài bật ngạc nhiên, hắn dừng chân lại rồi dần nghiếng răng suy nghĩ điều gì đó.

Cảm giác này là gì? Là sự tiếc nuối khi sắp li biệt sao? Tôi không cần cô chờ tôi, tôi chỉ muốn cô hãy vì tôi sống thật tốt, bất luận là như thế nào đi nữa.

Hắn ngậm ngùi đi, rồi sau đó quay sang cô cười nhạt bảo:

“Quên tôi đi, một người không có tương lai như tôi chắc chắn sẽ không lo được cho em, chúng ta không có kết quả”

Cô vẫn kiên quyết nghiếng răng nói lớn:

“Nhưng chẳng phải chỉ là ở tù vài năm thôi sao? Đồ ngốc, tôi nói sẽ đợi anh thì chắc chắn sẽ đợi, anh cũng sẽ…chờ tôi chứ?”

Hắn ngỡ ngàng, những nhúm tóc ngắn của hắn li nhi đung đưa theo gió, hắn đã suy nghĩ rất lâu để chối bỏ thứ tình cảm này, nhưng thời gian không hề ngắn, và thanh xuân của một người con gái như cô không thể vì hắn mà chịu đựng như vậy được.

Không còn cách nào khác, hắn bèn nghiếng răng gào lên để cô nhanh chóng chấm dứt ngay cái suy nghĩ điên rồ đó.

“Đừng có làm điều ngu ngốc như thế, hãy sống vì bản thân mình đi, tôi không cần em đợi, hiểu không?”

Cô bật giật mình, hắn liền quay mặt đi leo vào con xe tuần tra.

Đến khi những tiếng hú còi in ỏi và đèn màu chớp nhoáng trên mấy chiếc xe cảnh sát ấy đi ngày càng xa, cô mới khuỵu gối xuống bật khóc.

“Đồ ngốc, tôi ghét anh, tôi thật sự ghét anh”

Cô lẩm bẩm, nghẹn ngào lại khô hốc, hai hàng nước mắt chảy đầm đìa giãy giụa.

Cô sẽ không hề biết, ở bên kia đó, Tống Lục Tài bị hai người cảnh sát áp giải hai bên, hắn ngồi giữa, ánh mắt u buồn cứ nhìn mãi hai cổ tay bị chiếc còng sắt nhỏ bé kia khít chặt.

Đột nhiên hắn nở nụ cười nhẹ, một nụ cười rất buồn.

Hi vọng một ngày đó không xa, tôi được tự do và bước ra khỏi nhà tù, tôi vẫn muốn nhìn thấy em có một sống thật tốt, ít nhất không phải là bây giờ.

Cảm ơn, cảm ơn em và cũng rất xin lỗi!


Gió thoang thoảng se se lạnh qua người Tinh Nhiên, cô choàng một tay ôm quanh bụng mình, ngước nhìn mặt trăng và con đường dần ít người qua lại phía trước.

Đôi mắt cô rũ rượi, chất chứa sự mệt mỏi, và cô nghĩ mình sẽ nên về nhà ngủ một giấc thật dài.

Cô nghĩ tới cuộc sống và tương lai sau này, đối mặt với các cận kề nguy hiểm, hạnh phúc lẫn bi thương, cô chỉ mong nó nhanh chóng sớm kết thúc, nhưng tự hỏi, chính xác là bao giờ?

“Tinh Nhiên tiểu thư, Tinh Nhiên tiểu thư”

Hớt hãi có tiếng gọi lớn từ phía sau, đó là tiếng của Tiểu Nhất, trên tay anh đang cầm là hai chai nước trái cây vừa mới mua từ cửa hàng tiện lợi, đang vội vã chạy tới bóng lưng cô.

Tinh Nhiên quay lại, nở nụ cười nhẹ hỏi

“Tiểu Nhất, anh mua được nước rồi à?”

Tiểu Nhất dừng chân trước mặt cô, hốc hơi thở dốc như vừa trải qua một cuộc thi chạy marathon, gối anh hơi gập xuống, rồi nheo mày nhìn cô giáo huấn bảo:

“Tôi chỉ vừa mới ghé cửa hàng mua nước, vậy mà quay lại đã không còn nhìn thấy cô nữa, lần sau cô đừng tự ý đi một mình như thế, tôi rất lo đấy”

Nói xong, anh đưa cho cô chai nước trái cây kia, cô nhận lấy, mỉm cười e thẹn.

“Tôi xin lỗi, nhưng cũng cảm ơn anh”

Chợt có các tiếng còi xe cảnh sát chạy quang qua bên kia đường, đèn màu lẫn lộn chớp nhoáng.

Qua ô cửa xe kia, cô nhìn thấy có một người ngồi gục mặt giữa hai viên cảnh sát trong hàng ghế sau, dù chỉ là lướt qua, hình ảnh chưa đến ba giây để nắm bắt rõ ràng, cô vẫn nhìn thấy khóe miệng của tên tội phạm ấy đang mỉm cười buồn bã, chốc đã khiến cô hơi bất ngờ.

“Đó chẳng phải là…” Cô lẩm bẩm trong miệng, cũng biết tên tội phạm đang bị cảnh sát đưa đi đó là ai.

“Chắc là có vụ trộm cướp hay quấy rối gì đó gần đây rồi, dạo này tội phạm lộng hành thật đấy”

Tiểu Nhất cầm chai nước trên tay, nốc một hơi thản nhiên nói.

“Tiểu Nhất, anh đã yêu ai bao giờ chưa?” Cô bất chợt hỏi một câu hời hợt, Tiểu Nhất ngạc nhiên, bèn đưa chai nước xuống khỏi khóe môi mình, nhìn sang cô hỏi ngược lại.

“Sao cô lại hỏi vậy?”

Tinh Nhiên im lặng đi, cô cũng không biết tại sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn đó.

Cô cười nhẹ, ánh mắt da diết đầy nỗi buồn.

“Tôi đã từng yêu một người rất nhiều, nhưng anh ấy đã rời bỏ tôi mà đi, là do tôi không tốt sao?”

Tiểu Nhất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô chịu mở lời tâm sự với anh, điều này làm anh có phần hơi bất ngờ.

“Một người xinh đẹp như cô cũng bị bỏ rơi sao? Chắc là tên đó không có mắt rồi”

Tiểu Nhất cười cười bảo, Tinh Nhiên cảm thấy tim mình như bắt đầu nhói lên, dù vậy cô vẫn phải cố gắng mỉm cười tỏa ra mình thật ổn.

“Phải, anh ấy đúng là không mắt, là đồ ngốc”

Tiểu Nhất thầm liếc nhìn vẻ mặt gắng gượng đó của cô, anh cảm thấy hơi lo lắng, khẽ lên tiếng:

“Cô có chuyện gì sao? Trông cô rất lạ”

Ánh mắt Tinh Nhiên lắng đi, như bị bao phủ bởi một màn đêm, những sợi tóc dài bay bay nhẹ nhàng rồi che khuất lấy đi bầu mắt, giọng cô thôi thúc, nhỏ nhẹ như tiếng gió thổi.

“Đừng để ý đến tôi, tôi lại nói ra những điều ngớ ngẩn nữa rồi”

Nghe vậy Tiểu Nhất chợt thở dài, đưa tay đến xoa đầu cô, mỉm cười trấn an.

“Nếu một tên không tốt như vậy thì cô đừng nên nghĩ nhiều làm gì, trước mắt cô vẫn còn hàng tá người theo đuổi cơ mà, với lại tôi đã gánh vác trọng trách bảo vệ cô, nhất định sẽ không để cô gặp chuyện một lần nữa”

Anh không chỉ nói vậy mà còn rất chắc chắn, Tiểu Nhất không những xem trọng cô bằng quan hệ bạn bè, anh còn xem cô là đóa hoa ngọc ngà tinh khiết nhất.

Một đóa hoa nhỏ cần được che chở và bảo vệ, không biết từ khi nào, Tiểu Nhất đã yêu quý khuôn mặt kiều diễm của cô, dù chỉ là một chút, anh vẫn muốn thấy một ngày nào đó cô sẽ nhìn anh nở một cười thật thoải mái.

Tinh Nhiên nghe những lời nói đó Tiểu Nhất, cô cảm thấy lòng mình dịu đi hẳn.

“Tiểu Nhất, anh quả thật là một người tốt”

Tiểu Nhất chợt rụt tay khỏi đầu cô, sờ gáy tóc mình cười trong e ngại.

“Cô quá khen rồi, tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ, thề với cả tính mạng này, tôi nhất định sẽ không để cô gặp nguy hiểm, được chứ?”

Tinh Nhiên nhìn sang anh, mỉm cười gật đầu. Trái tim Tiểu Nhất có hơi rộn nhịp, bờ má có chút ửng đỏ, anh chậm chạp quan sát tỉ mỉ khuôn mặt xinh đẹp của cô, trắng trẻo không chút khiếm khuyết.

Tinh Nhiên chợt quay đi, vô tình liếc mắt sang qua bên kia đường, lại nhìn thấy có một bóng dáng của một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng ngay cột đèn giao thông, cô hơi đứng hình, lại có cảm giác giống như anh ta cũng đang nhìn cô, bằng ánh mắt đỏ rực tối tăm bị bao phủ bởi lớp bóng đêm ấy.

Chợt có một chiếc xe từ xa lái tới, đèn pha sáng rực soi vào cột đèn giao thông kia, làm cô không thể nào ngờ được, gương mặt của người đàn ông đang đứng ở đó hiện lên rất rõ, mặt mũi lẫn mái tóc, đều giống hệt Tước Thần.

Cô như bị mất lí trí, đôi chân vụt bước chạy về trước trong mơ hồ, mặc lấy tính mạng bản thân định băng ngang qua đường bên kia dù xe cộ đang chạy trên giao lộ tấp nập không ngừng nghĩ.

Người đàn ông đó, người đàn ông đó…

Cô muốn đưa tay chợp lấy hình bóng đó, hai mắt mở to kinh động, đôi chân cô viawf chạm đến xuống lề đường, thì cũng là lúc cô nhìn thấy khóe môi của anh ta đang cong lên mỉm cười nhìn cô, trông rõ ràng đến mức chân thực.

“Đó là…”

Cô lẩm bẩm nơi khóe môi, đột nhiên đã bị một bàn tay phía sau kéo thật mạnh cánh tay cô lại, Tiểu Nhất nheo mày nhìn bóng lưng cô, lớn tiếng bảo:

“Cô làm gì vậy? Xe đang chạy như thế, lỡ bị va trúng thì sao đây?”

Cô giật mình, khựng chân đứng lại, sự mơ hồ lúc nãy cũng biến mất, giống hệt như vừa bị thôi miêng, cô vừa hoàn hồn nhìn lại cột đèn giao thông bên đường, chợt ngỡ ngàng, người đàn ông đó chỉ trong chốc lát thôi đã không còn thấy nữa.

(Tại sao mình lại trở nên như vậy? Người lúc nãy, không thể nào, không phải anh ấy, sao có thể là anh ấy được chứ?)

Tâm trí cô liền nghĩ đến người đó, dù đã lâu như vậy, tại sao bản thân cô vẫn còn vương vấn nhớ nhung hình ảnh của người đó chứ?

Rõ ràng cô đã muốn vứt bỏ toàn bộ kỉ niệm và quá khứ với người đó, cô không muốn nhớ tới nữa, một chút cũng không.

(Chỉ là ảo ảnh, tất cả chỉ là ảo ảnh thôi)

Cô trấn an bản thân, nhất định là thế, không thể nào chuyện đó lại xảy ra được.

Tiểu Nhất chợt đặt tay lên vai cô, anh có chút bất an.

“Tinh Nhiên tiểu thư, nếu cô sợ hãi vì một chuyện nào đó thì cứ nói với tôi, cô vẫn ổn chứ?”

Cô hơi nheo trán mình rồi quay đi, cười một tiếng khinh bỉ chính bản thân mình.

“Hực, tôi đúng là điên rồi mà, chúng ta về thôi”

Nói xong cô cứ thế quay bước đi thật nhanh, Tiểu Nhất cảm thấy lạ, không hiểu cô đang gặp chuyện gì nên bèn đi theo cô mất.

“Bằng” Ở một nơi nào đó có tiếng súng vang lên, Thiển Linh hạ dần khẩu súng ngắn trên tay, hai mắt nhìn đâm đâm cái xác của một người đàn ông bê bết máu nằm úp mặt dưới đất.

Bất chợt lại có tiếng vỗ tay “bộp bộp” vang lên, cô liền liếc nhìn A Lạc đang ngồi trên chiếc ghế dài gần đó, và hắn đang chậm rãi nở một nụ cười không kém phần ma mị.

“Tốt lắm, cứ mỗi lần nhìn thấy phụ nữ giết người, ta lại nhớ đến cô ta”

Hình ảnh cái đêm hôm đó, Tinh Nhiên đã dùng dao găm đâm vào gáy của tên tài xế lái taxi dâm ô kia lại hiện lên. Điều này khiến A Lạc có chút cảm thấy thú vị, nhưng Thiển Linh chợt cau mày hỏi

“A Lạc, khi nào anh mới thả tôi ra vậy? Tôi muốn vào tù thăm mẹ mình”

Hắn bèn cười nhạt, giương ánh mắt tối tăm sâu thẳm nhìn cô bảo:

“Cô không hiểu sao? Đừng có đòi hỏi quá cao trong khi bản thân mình vẫn chưa lập công lao gì cả”

“Nhưng đã gần ba tháng tôi không hề gặp bà ấy rồi, anh đừng có được nước làm tới”

Cô phất tay lớn giọng, gan góc sôi sục, tức giận không muốn kiềm chế.

A Lạc thấy biểu hiện đó của cô, hắn vẫn mảy may bỡn cợt, cong môi nói:

“Hừm, mẹ cô đã nhận được tiền từ tôi thì có nghĩa bà ta đã chấp nhận bán cô rồi, cô không hiểu sao?”

Thiển Linh hơi nheo mày

“Đúng là vậy, đúng là mẹ tôi đã nhận tiền từ anh nhưng bà ấy sẽ không bao giờ có ý nghĩ bán tôi cho anh, anh đừng tưởng bở”

A Lạc lại bật cười lớn

“Đúng là ngu muội, không bán thì lấy tiền làm gì hả? Cô đang tự an ủi bản thân rằng mình có giá trị lắm sao?”

Thiển Linh hơi nghiếng răng, lòng bàn tay cô nắm chặt khẩu súng kia, nếu bây giờ cô giơ lên một phát bắn chết hắn, đó có phải là ý hay không?

Nhưng A Lạc nhận ra suy nghĩ ấy của cô, hắn vẫn ung dung nở nụ cười bỉ ổi.

“Cô định dùng khẩu súng đó giết tôi sao? Hãy bắn nếu như cô muốn chết”

Thiển Linh nheo mày, tên này đúng là đáng ghét, một chút niềm sợ hãi trên khuôn mặt hắn vẫn không có, hắn lúc nào cũng tâm địa cao ngạo, gian xảo lại đê hèn.

Đột nhiên A Trạch từ bên ngoài đi vào, cắt ngang giữa sự xung đột của hắn và và cô, lên tiếng bảo:

“Anh Lạc, đã điều tra được giờ hạ cánh của ông ta rồi, khoảng 11 giờ ngày mai”

Nghe vậy A Lạc mới chậm rãi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, nheo mắt nói:

“Tốt lắm, cứ theo kế hoạch đi, lần này ta sẽ tiễn ông ta chầu trời”

Trưa hôm sau, Tinh Nhiên và Tiểu Nhất cùng với một số thuộc hạ đứng ở sân bay chờ ông chủ Diệp.

Cuối cùng cũng thấy ông bước ra, tay kéo vali và một nụ cười chất phác vui vẻ.

Tinh Nhiên mừng rỡ, vội lên tiếng gọi “ba” trong thân thương.

“Cuối cùng người cũng về rồi”

Ông chủ Diệp đi tới cô, mỉm cười hỏi

“Xem ra mọi người ở đây vẫn rất ổn, không có vấn đề gì xảy ra chứ?”

Tiểu Nhất đứng bên cạnh cô bật cười nhẹ, bình thản đáp

“Mọi thứ vẫn bình thường, ông chủ yên tâm”

“Thế chúng ta cùng về nhà ăn mừng ba trở về đi, con đã nhờ người chuẩn bị sẵn thức ăn rồi”

Tinh Nhiên nôn nao lên tiếng, ông chủ Diệp cười khẽ bảo:

“Thật là, ta chỉ đi công tác ở Pháp có ba ngày thôi, làm như đi mấy năm trời vậy, có cần phải ăn mừng như thế không?”

Cô bật ngượng, không dám nói gì thêm, ấy thế mà Tiểu Nhất lại xua mồm cười nói:

“Ông chủ, trong thời gian ông không có ở nhà, Tinh Nhiên tiểu thư luôn tự tay vào bếp nấu ăn đó, đương nhiên mới sáng sớm cô ấy đã tranh thủ dậy nấu nhiều món ngon cho ông, hi vọng ông có thể về nhà thưởng thức”

Ông chủ Diệp ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thu hồi sự bỡ ngỡ đó mà nhìn nét mặt Tinh Nhiên đang liếc đi nơi khác.

“Ta rất vui khi nghe được điều đó, chúng ta về nhà thôi”

“Vâng” Tinh Nhiên liền gật đầu vui vẻ.

Đến khi ba người cùng ngồi trên một chiếc xe trở về Diệp Gia, đột nhiên xui rủi thay, xe vừa cán qua thứ gì đó trên đường nên bị nổ lốp một tiếng rất lớn, chao đảo về phía trước thì Tiểu Nhất nắm vô lăng chao mày.

“Hình như xe có vấn đề rồi”

Tinh Nhiên ngạc nhiên, nhanh trí bảo:

“Thế anh mau tấp vào lề đi, chạy tiếp rất nguy hiểm đấy”

“Tôi biết rồi”

Tiểu Nhất nghe lời, liền tấp xe vào lề đường ngay tức thì, hai chiếc xe thuộc hạ phía sau thấy vậy cũng dừng lại theo.

Anh mở cửa xe bước xuống kiểm tra, đúng là bánh trước đã bị thủng một lổ lớn, anh ngạc nhiên, giữa trời trưa nóng gắt như này, lại còn bị hỏng xe thì có hơi đôi chút khó chịu.

Tinh Nhiên lo lắng, bèn bước xuống xe nhìn Tiểu Nhất hỏi:

“Sao rồi? Anh đã kiểm tra xong chưa?”

Tiểu Nhất đứng dậy lắc đầu đáp:

“Có vẻ như lổ thủng khá to, tôi không biết là mình đã cán qua thứ gì nữa, chắc là đành đi nhờ xe mấy tên thuộc hạ phía sau về thôi”

Bỗng mấy tên thuộc hạ phía sau cũng đi tới, chao mày nói:

“Anh Nhất, thật ra xe của chúng tôi cũng bị thủng lốp cả rồi”

“Lổ thủng cũng to như xe anh vậy, bọn tôi nghĩ do cán phải rất nhiều đinh, vì không chỉ có một lỗ mà còn có đến rất nhiều lổ khác”

Nghe vậy Tiểu Nhất ngạc nhiên tự hỏi:

“Sao lại có nhiều đinh trên đường vậy nhỉ?”

“Thế làm sao để về nhà đây?” Tinh Nhiên nheo mày, lòng hời hợt vô cùng lo lắng.

Chợt ông chủ Diệp rời khỏi xe, bình thản sáng suốt bảo:

“Hãy gọi cho trạm bảo hành đi, họ sẽ đến đây sau 30 phút”

“Vâng” Tiểu Nhất nghe lời, bèn lấy điện thoại ra ấn số gọi cho nhân viên sửa xe đến.

Từ phía xa cách đó 100m, ngay giữa con đường rộng rãi không người qua lại, A Lạc liếc nhìn A Trạch đang cố định khẩu súng tỉa lên đầu xe đậu quay ngang giữa lộ, hắn nhắm mắt điềm tĩnh, nhếch mép hỏi:

“Sao rồi? Thấy ông ta chứ?”

A Trạch nhòm vào ống ngắm, hình ảnh đám người của ông chủ Diệp từ xa hiện ra.

“Thấy rồi, có cả cô gái đó nữa, là Hạ Tinh Nhiên đấy”

Nghe vậy A Lạc không biểu ý ngạc nhiên, lại còn bật cười đắc ý.

“Đúng là một mớ cá sa vào chung lưới, mau diệt khẩu toàn bộ chúng đi, không được để tên nào sống sót, đặc biệt là lão già đó”

“Tôi biết rồi” A Trạch đáp, tay sờ đến cò súng của khẩu tỉa kia, thẳng tay bóp cò một phát.

Viên đạn liền vụt ra khỏi họng súng, bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trúng đầu của một tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh Tinh Nhiên, đột ngột ngã ra đất chết.

Ngay đoạn đường đó, Tiểu Nhất và Tinh Nhiên giật mình kinh hoảng, nhìn lại xác của tên thuộc hạ ngã cái “bịch” xuống đất. Chưa nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra, thì lần lượt các tên thuộc hạ đứng bên cạnh cũng bị bắn ngay tức thì, lập tức đột tử.

Máu văng tung tóe, từng xác từng xác người một cứ ngã xuống ngay trước mắt Tinh Nhiên.

“Chuyện này là sao?” Cô kinh động tái mặt hỏi, đã nghe thấy tiếng của Tiểu Nhất hoảng hốt la lớn:

“Chết rồi, là mai phục đó”

Anh không ngần ngại lo cho sự an nguy của cô đầu tiên, nhanh chóng kéo tay Tinh Nhiên nấp vào phía sau đuôi xe mình, nhưng còn ông chủ Diệp lại đứng bâng quơ thản nhiên tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền lại trong rất bình thản không chút hoảng sợ dù đã thấy người của mình bị lần lượt lăn ra đất chết.

Bỗng Tiểu Nhất liều mình lao ra, kéo tay ông nheo mày bảo:

“Ông chủ, ông làm gì vậy? Nguy hiểm lắm, mau nấp vào sau xe đi”

Ông chủ Diệp chợt nheo mắt, nhìn về đoạn đường phía trước nơi các viên đạn lần lượt bắn tới.

“Ta đã nhận ra sự bất ổn từ khi các xe đều bị thủng lốp rồi, đó là một kế hoạch có chủ đích nhằm để chúng ta không thể nào chạy tiếp được nữa”

“Nhưng ông phải mau nấp đi, nếu cứ đứng đây ông sẽ…”

Bỗng ông gạt tay Tiểu Nhất ra, lắc đầu đáp

“Không sao đâu, cậu chỉ cần bảo vệ A Nhiên là được rồi”

Ngay khi ông vừa dứt lời, một tiếng “phặc” và máu bắn ra từ vùng lưng ông rơi xuống mặt đường, trong khi gương mặt của Tiểu Nhất đang dần dần chuyển sang tái hoảng thét lớn:

“Ông chủ!!!”

Ông chủ Diệp bật khuỵu xuống, mặt mũi bậm lại cố gắng chịu cơn đau.

“Lần này chúng chỉ bắn vào lưng ta, chính xác hơn là chúng muốn ta chịu đau đớn lâu hơn trước khi chết mà, sớm muộn gì hắn cũng đến đây thôi, cậu mau đưa A Nhiên chạy đi”

Tiểu Nhất vẫn cố chấp, kiên quyết đỡ vai ông đứng dậy bảo:

“Không được, tôi không thể làm thế”

Bỗng ông nghiếng răng, dùng hết sức trừng mắt gào lớn:

“Đi đi, hãy để ta dùng cả sinh mạng này đối mặt với chúng”

Cách 100m đó, A Lạc dùng ống nhòm đưa lên mắt kiểm tra tình hình phía trước thì bỗng dưng phì cợt.

“Hưm hưm, đúng là ngu xuẩn, dường như lão già đó đang muốn đi sớm hơn, còn đạn chứ A Trạch?”

A Trạch kiểm tra lại một chút rồi đáp

“Tôi còn một viên duy nhất, nhưng ông ta vừa dính một viên của tôi, chắc là không sống được lâu đâu”

“Nếu còn một viên, sao không bắn con ả đó đi, là Hạ Tinh Nhiên đấy”

Đột nhiên Thiển Linh xuất hiện từ đằng sau, khoanh hai tay nhếch mép bảo, nào ngờ lại bị A Lạc liếc mắt quát mắng:

“Câm miệng, cô nghĩ mình là ai mà dám sai khiến bọn này hả?”

Thiển Linh không phục, nhếch mắt nghiếng răng.

“Nhưng tôi căm ghét cô ta, tại sao lần trước anh bắt được cô ta, sao không giết cô ta đi chứ?”

“Lúc ấy cô ta là mồi nhử để dụ tên Hàn Tước Thần đó, cô không hiểu sao?”

Cô ta vẫn nheo mày, cầm khẩu súng ngắn trong tay lên nóng giận bảo:

“Hừ, nếu anh không giết, tôi sẽ tự mình giết ả”

A Lạc mặc cô ta, không đếm xỉa đến rồi nhếch môi nói

“Tùy cô, với lại ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy ông ta chết, mau tới đó thôi”

Khi Tinh Nhiên và Tiểu Nhất đã thành công kéo ông chủ Diệp ra sau xe lánh nạn, gương mặt ông nhăn nhíu rít lên vài tiếng rất đau đớn, thấy vậy Tinh Nhiên liền bật khóc lo lắng bảo:

“Ba ơi, cố gắng lên, Tiểu Nhất, anh mau gọi cấp cứu đi”

“Được, tôi làm ngay đây”

Tiểu Nhất cũng nhanh chóng cầm điện thoại lên làm theo ý Tinh Nhiên.

Nhưng chỉ mới một phút sau, đột nhiên có ba chiếc xe chạy tới, dừng đồng thanh một tiếng kít dài ngay đối diện ba người.

Tinh Nhiên và Tiểu Nhất giật mình, từ ba chiếc xe ấy mở ra và bước xuống, hết thảy đều là những người mặc đồ đen, đếm cũng khoảng hơn chục tên, trong số đó có một gã rất đáng căm hận, khóe môi hắn lại nở lên một nụ cười thật gian ác, ánh mắt thâm tà đầy máu lạnh.

Tinh Nhiên kinh động nhìn hắn, đôi môi tự động thốt lên lẩm bẩm gọi:

“A Lạc”

Tiểu Nhất đứng bên cạnh, thả lỏng chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống, nheo mày nói:

“Tệ thật, chúng ta bị dồn vào đường cùng rồi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.