Sát thủ của mùi hương

Chương 119-120

trước
tiếp

Trên phố đêm,có một chiếc xe màu đen di chuyển chậm rãi trên đường,bầu trời rất tối,chỉ có ánh đèn pha oto là soi sáng rõ trước con đường đang đi.

Vô Dao vừa cầm lái vừa cười khe khẽ típ mắt,hễ cứ quay sang thấy hắn trong bộ dạng cải trang lốt con gái kia thì cô đã không nhịn nổi được cười.

Bên cạnh là Tống Lục Tài,mặt mày hắn đang nhăn nhó cùng cực,hai tay khoanh lại,ánh mắt đâm chiêu nảy rực lửa,dù bản thân đang mặc váy nhưng hắn vẫn không thể khép nép hai chân của mình và còn gác lên cần gạt số của con xe,đôi lông mày hắn chao lại,cáo gắt hỏi:

“Cô thôi đi,bây giờ tôi thậm chí còn không dám ló mặt ra ngoài,chuyện này còn chưa đủ nhục nhã hay sao hả?”

“Tôi xin lỗi,vì trông anh cứ như một cô gái khổng lồ ấy”

Cô che miệng phì cười,hắn mới hất cái mặt tự tin của mình sang một bên,nhếch môi đáp:

“Hừm,có lẽ cô không biết,khi học cấp hai thì tôi đã đạt được chiều cao của một nam sinh cấp ba rồi,nhờ lợi thế này tôi mới đứng trùm trường,chẳng có thằng nào đánh lại tôi cả”

Cô ngạc nhiên,về thành tích xấu xa của hắn cô không nghĩ hắn sẽ dám phơi bày,chẳng lẽ tên này không có liêm sỉ hay sao?

“Đừng nói nữa, anh chỉ là đang khoa trương cái xấu của mình thôi, nghe chẳng khác gì một tên du côn cả, dù sao anh cũng đang trong lốt của một người con gái, hãy khép hai chân của mình lại và ăn nói cho tử tế đi”

“Tử tế?”Hắn nhắm mắt phì cợt: “Tôi chẳng biết thế nào gọi là tử tế cả”

Hắn đáp trả rồi quay mặt đi chỗ khác,cô nhìn hắn một cái rồi nở nụ cười nhẹ.

(Mặc dù cái tên này ăn nói rất khó nghe, nhưng mình vẫn không thể ghét hắn,tại sao vậy nhỉ?)

Tại siêu thị,Tống Lục Tài vừa đẩy xe đựng hàng,hắn bắt đầu cảm thấy chán nản.

Tại sao một người như hắn lại phải vác xác đi cùng cô đến siêu thị để bây giờ đi theo cô suốt một vòng trong này để mua sắm những thứ vô bổ?

Hắn cằn nhằn lên tiếng:

“Cô cứ đi lòng vòng mãi như thế thì chừng nào mới xong hả?Mua đồ nhiều thế này,sử dụng có hết không đấy?”

Cô đi phía trước hắn,cứ thích gì thì lại bỏ vào trong xe đẩy,đến mức chất chồng hàng hóa đầy cả xe.

“Lâu lâu tôi mới đi mua sắm, anh đừng cằn nhằn với cái giọng đàn ông trong lốt phụ nữ đó nữa có được không?”

Hắn đỏ mặt đỏ mũi,nhìn xuống đùi mình,giang rộng hai chân,nắm lấy tà váy giật lên giật xuống như bị ép bức nói:

“Tôi cũng đâu có muốn,thật là xấu hổ khi phải mang cái váy mỏng toan này,cứ cảm thấy phía dưới mình thật trống rỗng,còn cái bộ tóc giả này nữa,ngứa ngáy quá đi mất”

Hắn nắm từng lọn tóc giả xoăn lọn và mềm nhũ kia giật qua giật lại,cô quay lại nhìn hắn,nheo mày nhắc nhở:

“Đừng để mọi người chú ý nữa,anh đang khiến tôi xấu hổ lây đó”

Hắn giật mình,lúc này mới phát hiện mọi người xung quanh đang chầm chầm nhìn hắn,thế là hắn bèn gục mặt xuống đất vì quá ngượng.

Tống Lục Tài của một thời chưa bao giờ ngẩn mặt xuống đất,nay lại thê thảm đến mức không dám ngóc đầu.Hắn không phục,vốn trời đất không sợ,lí nào lại sợ người phụ nữ trước mặt kia.

Hắn nhíu mày nhìn bóng lưng Vô Dao tự hỏi cô là ai?Một người con gái bình thường với mái tóc vàng óng ả ngang lưng,một người con gái bình thường với nước da trắng và đôi mắt ẩn ý nhiều biểu cảm.Hắn chú ý từng hành động của cô,khi cô đang nhón chân để lấy một gói kẹo ở kệ hàng phía trên cao,nếu bình thường mà nói hắn sẽ dùng lời lẽ châm chọc cô cho bỏ tức,nhưng không hiểu sao đây là đầu tiên hắn tự chủ động đi tới sau lưng cô,không cần nhón chân hay nhăn mặt bất lực,vẫn thản nhiên giơ tay lấy gói kẹo trên kệ hàng ấy rồi đưa xuống trước mặt cô,khẽ bảo:

“Đây này”

Cô ngạc nhiên,bèn lấy gói kẹo ấy rồi quay lại nhìn hắn,khoảng cách hai người tình cờ lại vô cùng gần gũi,cô ngẩn nhìn khuôn mặt bình thản của hắn cũng đang nhìn cô,cho đến khi hắn cảm thấy khung cảnh này có chút kì lạ,bèn bối rối lùi người ra phía sau,mặt có chút ửng đỏ,ngượng ngập lấp mấp:

“Đừng…đừng hiểu lầm,chỉ là tôi thấy con vịt lùn như cô có lấy gói kẹo cũng không xong nên giúp cho cô thôi”

Cô ngạc nhiên trước biểu cảm của hắn,nhưng cũng bèn cười nhẹ nói:

“Cảm ơn”

Ra khỏi siêu thị,hắn vác mấy túi đồ nặng nề không xuể,nhìn cô đang đi dong dong trước mặt mà không cầm lấy một món,hắn nhướn mày cằn nhằn:

“Này,ít nhất ra cô phải xách phụ tôi đi chứ?”

Cô quay lại,châm chọc hắn hỏi:

“Tại sao tôi lại phải làm việc đó hả?Tên nhà nô kia”

“Cái gì?”

Hắn tức giận,nhưng vì không muốn mọi người đi đường chú ý đến nên mới gắng gượng cho qua,phải nhẫn nhịn,nhất định phải nhẫn nhịn.

(Cô ta đúng là loại phụ nữ độc ác, mình phải nhanh chóng nghĩ cách nào đó rồi rời khỏi đây thôi)

Bất chợt có hai thanh niên lạ mặt từ đâu đó đi tới, cố tình chặn đường Vô Dao rồi hỏi:

“Yo,bọn anh thấy hai em thật xinh đẹp,làm quen được không?”

“Tránh ra”

Cô nheo mày khó chịu,tên đó bất chợt đưa tay đến vuốt cằm cô bảo:

“Thôi nào,bình tĩnh đi,bọn anh chỉ muốn xin số thôi mà,làm gì căng”

Cô hất tay tên đó, buông lời chế giễu:

“Đừng để tôi phải động thủ,tốt nhất mấy người nên về nhà soi gương đi,bởi vì tôi cảm thấy rất buồn nôn đấy”

Tống Lục Tài đứng phía sau cô,hắn phải thán phục trước phản ứng lạnh nhạt của cô với mấy tên quấy rối nên bèn nhủ thầm:

(Phải rồi,người như cô ta đâu có dễ đụng đến,chắc sẽ cho hai tên kia ăn đòn nhừ tử, mình cũng không tốn sức phải ra tay)

Hắn muốn trả đũa cho cô xử lí bọn này một mình,còn hắn chỉ việc ung dung ra dáng một thiếu nữ hiền lành rồi đứng phía sau cô xem một vở kịch free không cần lấy phí.

Nào ngờ còn có thêm một tên khác xuất hiện phía sau hắn,bất ngờ giơ tay vỗ vào mông hắn cái “bép” rồi nói:

“Cô em này cao quá,đúng gu của tao nè”

Sau cái vỗ ấy Tống Lục Tài như đứng hình,Vô Dao thì ngạc nhiên quay ra sau,bất ngờ đã thấy sắc mặt hắn tối đen như quạ,hai tên đồng bọn phía trước cũng thất thần hoảng hốt,trỏ tay lên tiếng:

“Cô ta…cô ta…”

“Sao vậy?”

Tên kia vẫn ngờ nghệch,cho đến khi Tống Lục Tài quay mặt lại,người hắn bộc phát nồng nặc sát khí hắc ám,dù hai tay đang cầm đồ đạc nhưng hắn vẫn không muốn bỏ xuống để xử lí lũ này.

“Nhãi ranh”

Hắn lườm mắt,tên kia chốc đã run sợ bần bậc như cầy sấy.Chưa kịp phản ứng,hắn đã bị Tống Lục Tài đột ngột vung chân đá vào bụng rồi biến bay mất dạng.Hai tên còn lại thấy vậy hoảng hốt sợ hãi như nhìn thấy ma,vội vã quay lưng bỏ chạy vẫn không ngừng la hét kêu cứu.

“Ahhh…cứu tôi với, có quỷ a!”

Bóng dáng của mấy tên gây rối đã biến mất,Tống Lục Tài lúc này thất thần,mặt hắn tái nhợt đi,cơ thể như run lên,ngồi xỏm xuống lẩm bẩm:

“Thật là kinh tởm,đây là lần đầu tiên ta bị một thằng chó nào đó vỗ vào mông,tệ thật,sao lại bi đát thế này chứ?”

Vô Dao đi tới,cúi xuống ngang mặt hắn hỏi:

“Anh sao vậy?Lúc nãy anh đá mạnh quá, tên đó không biết có sao không nữa?”

“Mẹ kiếp,hắn dám làm điều đó với tôi, không chết là may rồi”

Hắn gào lớn,cô đành thở dài,bèn cầm giúp hắn một túi đồ trên tay rồi đứng dậy quay lưng bảo:

“Đi thôi,dù sao cũng chỉ là mấy tên gây rối, lần sau anh hãy nhẹ tay một chút với chúng là được rồi”

Hắn đứng dậy co bàn tay nắm chặt,uất ức nói lớn:

“Hừ,nếu có lần sau tôi sẽ tiễn những tên đó xuống địa ngục 18 tầng không ngóc lên nổi”

Một tiếng sau,hai người ngồi ở ghế đá công viên,Vô Dao vừa liếm que kem trên tay mình vừa hỏi:

“Anh thật sự không ăn kem sao?Ngon lắm đấy”

Hắn ngồi bên cạnh khoanh hai tay,nhắm mắt bảo:

“Đó là thứ đồ ăn dành cho con nít, ăn nhanh đi rồi còn về nữa”

“Nhưng tôi cố tình ra công viên ngồi mà”

Cô ngước mặt lên trời,hắn ngạc nhiên liếc mắt hỏi:

“Là ý gì?”

Cô rũ mắt cười nhẹ,những gì cô muốn là có ai đó ở bên cạnh mình,cùng mình đi mua sắm,cùng mình ăn cơm,và cùng mình đi dạo.Rồi cô nhìn sang hắn,tự hỏi phải chăng đây chính là cảm giác mà cô luôn tìm kiếm?

Nhìn thấy que kem bị gió thổi qua mà chảy thành nhiều vệt dọc xuống tay cô, hắn nhướn mày cân nhắc:

“Xem kìa, kem chảy hết cả rồi”

Thấy vậy cô lật đật liếm lấp nó, nhưng hễ liếm bên này thì bên kia lại chảy xuống, khiến hắn ngồi bên cạnh cũng phải khó chịu cằn nhằn:

“Thật là vụng về,cô liếm như vậy thì chừng nào mới xong hả?”

Hắn bất chợt giơ tay đến nắm lấy cổ tay cô rồi tiến mặt tới,cô giật mình,ngỡ rằng hắn sẽ liếm phụ que kem ấy nên cô đỏ bừng mặt,nhưng không như tưởng tượng,chỉ hai giây sau, hắn đã hả hốc họng rồi nốc luôn cả que kem đi khiến cô giật mình:

“Ơ này, anh ăn cả que như vậy không lạnh sao?”

Cô nhìn hắn,sắc mặt từ bình thường đã chuyển sang màu trắng bệch,mồm thì lại dồn cả một đống kem bên trong không tan chảy hết.

“Ứm ứm”

Hắn lúng túng như muốn nôn ra,bèn khóa mồm khóa miệng lại rồi xoay sang bên kia nghĩ:

(Chết rồi,tại sao mình lại hồ đồ như vậy? Lạnh quá!!!)

Hồn phách hắn như muốn gào thét vì cơn buốt,cô thì lây vai hắn,lo lắng hỏi:

“Này,anh có sao không? Kem đã tan ra hết chưa vậy?”

Cũng may hắn đột ngột nuốt đi được và vừa mừng rỡ vì bản thân vẫn còn sống,nhưng miệng hắn bây giờ đã tê cóng,cả hàm vừa buốt vừa ê ẩm,cô nheo mày trách mắng:

“Anh có thèm thì tôi sẽ mua cho anh, sao lại ngu ngốc đi cho cả một que kem vào miệng chứ?”

“Không phải là tại cô sao? Đừng ăn cái thứ đó nữa, bây giờ miệng tôi đều lạnh cóng cả rồi”

Hắn quay sang nhăn mặt quát tháo, hơi lạnh từ miệng hắn cũng toát ra vào mặt cô khiến cô có thể cảm nhận được,cô giơ tay lên miệng bật cười nhẹ,hắn nhướn mày hỏi:

“Cười cái gì?Bộ tôi nói không đúng sao?”

Đột nhiên có một cô bé đi tới, trỏ tay vào tư thế ngồi của hắn nói:

“Chị ơi, mẹ em dạy con gái mặc váy không được ngồi bành ra như thế, nếu không sẽ rất xấu”

“Hả?”

Hắn cau mày,quay lại nhìn cô bé rồi cố tình giật váy của mình lên,không ngại xấu hổ bảo: “Này nhìn đi”

Cô bé nghệch mặt ra,sau đó khóc lóc hét toáng lên gọi mẹ: “Á…mẹ ơi, huhu”

“Đồ ngốc, anh đang làm cái gì thế hả?”Cô quát vào mặt hắn,trước khi mẹ cô bé đi đến, Vô Dao đã nhanh chóng đứng dậy rồi kéo tay hắn ta bỏ chạy mất dạng.

(Thật là xấu hổ, lẽ ra mình không nên cho anh ta ra ngoài mới đúng)

Cô đỏ mặt vừa ngượng vừa lái xe, hắn ngồi phía sau vẫn trong phong thái banh chân ra,tay gỡ lên gỡ xuống tà váy của mình đùa nghịch thì cô nhướn mày lên tiếng:

“Anh đừng có hành động quái đản nữa được không? Tôi không ngờ anh lại làm vậy trước mặt một cô bé”

Hắn nhã cợt,mới chịu buông tay khỏi tà váy nói:

“Tôi sẽ không hành động như vậy nếu như tôi ăn mặc bình thường”

“Được thôi, anh có thể mặc như thế nếu như anh thật sự đã đến lúc muốn đi tù”

“Thôi bớt lèm bèm đi, tôi đang muốn về nhà và thay cái bộ dạng này ra cho khuất mắt”

“Không được, anh không thể làm thế nếu như anh còn muốn ở nhà tôi”

Đột nhiên cô phản ứng mạnh mẽ, hắn bèn cau mày nghi vấn:

“Tại sao?”

“Nếu có gặp anh trai tôi, làm ơn hãy cư xử cho giống một cô gái vào, tôi sẽ nói lí do rằng anh bị cảm nên không thể nói chuyện được, anh ấy sẽ không nghi ngờ đâu”

“Hừ, gia đình của cô đúng là phiền phức, anh cả của cô từng là một tay đua xe thượng hạng với tôi đấy”

Hắn hất mặt tự cao nói, cô ngạc nhiên:

“Ý anh là anh hai tôi à?”

“Phải, ba năm trước hắn và tôi tham gia vào một giải đấu đua xe thể thao, rất đông người chứng kiến”

“Vậy là ai thắng hả? Là anh của tôi đúng không?”

Cô cười phấn khích hỏi, nghe vậy hắn mới ngượng gãy má nói:

“Đúng…đúng là như vậy nhưng…nhưng chỉ là tôi cố tình thua thôi, cô đừng tự cao quá”

Cô bật cười:

“Nói mới nhớ, lâu quá rồi tôi không đến nhà anh ấy, không biết anh ấy sống một mình có ổn không?”

Nghe vậy Tống Lục Tài bắt đầu nheo mày,dần nhận ra ý định của cô.

(Lẽ nào cô ta tính đến nhà Quân Thần Dương?Không được, mình phải làm cho cô ta bỏ ngay ý định đó)

Hắn xòe tay lên tiếng:

“Mặc kệ hắn, đàn ông thường thích sống một mình tự lập, tôi hiểu hắn ta quá mà”

“Được rồi, tôi sẽ đến nhà anh ấy”

Nghe vậy hắn giật mình,chòm người lên hàng ghế ngồi của cô phản đối can ngăn:

“Này, cô đừng có đùa chứ, tôi không muốn”

Đột nhiên cô đạp phanh thắng gấp khiến chiếc xe bị chao đảo rồi dừng lại. Mặc kệ an uy của Tống Lục Tài dù hắn đang nhào đầu về phía trước rồi đập mặt vào kính xe la hét ầm ĩ:

“Cô làm cái quái gì vậy? Sao lại dừng đột ngột như thế chứ?”

Hắn ngẩn mặt lên định hình lại tư thế thì đã thấy cô mở cửa xe leo ra ngoài, cô bảo:

“Nhưng tôi lỡ tới rồi, không vào cũng không được”

“Gì chứ?”

Hắn kinh hoảng, bước xuống xe đã thấy mình đang đứng sờ sờ trước nhà Quân Thần Dương, hắn liền co bàn tay lên nhìn cô cộc cằn hỏi:

“Hừ, vậy ra cô đã cố tình lái xe đến đây chứ gì?”

“Thì tôi muốn gặp anh của mình mà, có gì sai chứ”

Cứ thế cô đi đến cổng ấn chuông,Tống Lục Tài lại lo sợ bản thân sẽ bị Thần Dương nhận ra nên hắn gượng gập quay đi, bèn mở cửa xe leo lên nói:

“Thế cô vào đi, tôi sẽ chờ bên ngoài xe cho”

Cô cau mày,bèn quay lại khoác lấy tay hắn trở vào trong bảo:

“Đừng có trốn, anh sợ gì ở anh hai tôi chứ, với lại anh đang trong lốt phụ nữ, anh ấy sẽ không nhận ra đâu”

“Không…không”

Hắn liên tục từ chối, đẩy cô ra quát:

“Cô đừng ép tôi, tôi tuyệt đối không vào”

“Tíng tong tíng tong” Tiếng bấm chuông cứ liên tục vang lên. Thần Dương đã bật camera trên màn hình tivi lên xem, anh đang rất thản nhiên không biết là ai đến thì bất chợt giật mình.

Trên màn hình là hai người phụ nữ đứng bên ngoài cổng, lại còn đang lôi kéo giằng co gì đó thì anh sực ngạc nhiên.

“Đó chẳng phải là Dao Dao sao? Chết rồi, tại sao nó lại đến đây?”

Anh lật đật, vội vã chạy vào bếp thì đang thấy Tư Đồng đứng pha trà, đúng lúc cô cũng quay lại, mỉm cười nhìn anh hỏi:

“Em pha trà xong rồi, anh muốn uống thử không?”

Chợt anh bật giật, bèn cúi mặt nhủ thầm:

(Không được, mình sẽ giấu chuyện này đến bao giờ? Mình càng không có can đảm đối mặt với nó, nhưng mình cũng không thể để Tư Đồng chịu thiệt thòi được)

Tư Đồng nhìn anh, ngờ ngạc hỏi:

“Có chuyện gì à?”

Bất chợt anh quay đi bảo:

“Nhà có khách đến, em pha thêm hai ly nữa đi”

Cô ngạc nhiên,vì đây là lần đầu tiên anh để cho cô ở lại đây khi nhà có người đến,thông thường thì anh đã bay vào lôi cô lên phòng sau đó đóng cửa lại,dặn dò kĩ lưỡng không được ra.Tư Đồng cảm thấy lạ,nhưng cũng đành gật đầu mỉm cười:

“Được, chờ em một lát”

Phía ngoài cổng nhà, Vô Dao cứ mãi ấn chuông, Tống Lục Tài thì đứng bên cạnh khoanh hai tay cười thầm đắc ý bảo:

“Chắc là anh trai cô không có ở nhà rồi, về thôi”

Đột nhiên Thần Dương từ xa đi đến, thấy vậy Vô Dao mới sực ngạc nhiên lên tiếng:

“May quá, anh ấy ra rồi”

“Cái gì?”

Tống Lục Tài kinh ngạc,nhìn sang đã thấy Thần Dương tiến tới mở cổng thì hắn cũng quay mặt đi chỗ khác, chỉnh trang lại mái tóc giả của mình trở nên rối bời nghĩ:

(Chết rồi,hắn mà phát hiện được cái mạng của mình sẽ đi về đâu đây?)

Cánh cổng mở ra,Thần Dương vẫn điệu bộ lạnh lùng như ngày nào, bật hỏi:

“Dao Dao, em đến đây làm gì?”

Cô nheo mắt, cảm giác như mình không được chào đón, bèn hỏi ngược:

“Em đi với bạn sẵn tiện ghé qua đây thăm anh không được sao?”

“Bạn?”

Thần Dương bèn nhìn sang cô gái cao lớn đứng bên cạnh Vô Dao, tóc tai rối bù lòa xòa che khuất mặt.

“Đây là bạn của em sao?”

Vô Dao gật đầu, bèn kéo tay Tống Lục Tài quay lại đối mặt với Thuần Dương giới thiệu:

“Phải, đây là Lục Nhi, cô ấy hơi ngại nên anh đừng để ý”

Thuần Dương chợt nhìn hắn chầm chầm,còn hắn thì cúi mặt xuống đổ mồ hôi đẫm trán như mưa,thân thể hắn cứng nhắc,trong lòng hắn chỉ đang thầm cầu nguyện để mau chóng bước qua ải này.

“Vào nhà đi”

Bỗng Thần Dương quay lưng bảo, Vô Dao bật cười dạ vâng rồi đã lẽo đẽo đi theo anh.

Hắn ngạc nhiên rồi mừng thầm,vậy là anh không nhận ra hắn,vậy là anh không hề biết hắn chính là Tống Lục Tài.

Ấy chỉ thế thôi hắn đã mừng thầm cười đắc ý,Vô Dao đi được một đoạn không thấy hắn thì bèn quay lại gọi:

“Lục Nhi, đi thôi”

Trong phòng khách, Vô Dao ngồi xuống ghế sofa mới ngạc nhiên,mọi thứ xung quanh đều sạch sẽ đến mức không thấy lấy một hạt bụi,phong cảnh tẻ nhạt bấy giờ lại được trang trí bằng các chậu hoa cỏ khắp nơi khiến cô không ngờ đến.

“Lâu quá không đến thăm anh, xem ra anh sống một mình vẫn ổn nhỉ?”

Thần Dương vừa ngồi xuống ghế đối diện, nhắm mắt chậm rãi đáp:

“Không hẳn là vậy, nhưng bạn của em có vấn đề gì sao?”

Bất chợt anh nhìn Tống Lục Tài, thay vì ngồi cùng anh và Vô Dao thì hắn lại chọn cách ngồi phía sau cô để che khuất tầm nhìn của Thần Dương đang đâm đâm nhìn về hắn.

Tuy nhiên nghe anh hỏi vậy, hắn đã giật mình nên co cứng người, Vô Dao bật cười giải thích:

“À thật ra cô ấy bị cảm, nên là không dám tiếp xúc gần với anh đấy mà”

Tống Lục Tài cũng phối hợp ăn ý,vờ đưa tay lên ho khụ khụ trong khi mặt hắn đang chuẩn bị biến sắc vì cái ánh mắt lạnh lẽo của Thần Dương đang nhìn hắn chầm chầm.

Đột nhiên Vô Dao nghe thấy có tiếng lục đục gì đó trong bếp,cô ngạc nhiên hỏi:

“Anh hai, chẳng phải anh sống một mình sao? Em nghe thấy có tiếng động trong bếp”

Cô vừa dứt lời, một tiếng “rốp” vỡ ly đã vang lên,cô giật mình,Thần Dương chưa gì đã đứng dậy lao vào nhà bếp mất dạng trong lo lắng.

Thấy lạ Vô Dao cũng lật đật đuổi theo, hai người chạy vào bếp, chợt đã thấy Tư Đồng đang loay hoay với cái cốc không cẩn thận làm vỡ nằm dưới sàn, lại còn cúi xuống nhặt mảnh sành lên thì Thần Dương đã lên tiếng can ngăn:

“Đừng động”

Tư Đồng giật mình, đúng lúc Vô Dao cũng bước vào, sực ngạc nhiên nhưng không dám hỏi,chỉ có thể tự nhủ lòng hỏi chính mình:

(Cô gái này là ai?)

Cô nhìn Thần Dương đang đi tới rồi cúi xuống mặc tay trắng thu dọn các mảnh cốc dưới đất.

Tư Đồng mới cảm thấy có lỗi, bèn rũ mắt lên tiếng:

“Em xin lỗi, em lại không cẩn thận nữa rồi”

Thần Dương bỏ các mảnh sành vào túi nhựa rồi đứng dậy bảo:

“Đây là cái 25 trong tháng em làm vỡ rồi, lần sau đừng nhặt chúng,để anh làm là được”

“Ừm…nhưng cô gái phía sau anh là ai vậy?”

Tư Đồng lúc này mới chuyển mắt sang nhìn Vô Dao hỏi,Thần Dương không do dự đáp:

“Là em gái anh”

Vô Dao sực kinh ngạc, dần nhận ra nên hốc mồm:

“Anh hai, đừng nói cô gái này là…”

“Phải, như em nghĩ đấy, bọn anh đã sống chung với nhau mấy tháng rồi”

Thần Dương nhắm mắt thản nhiên đáp,không ngờ sau câu nói ấy của anh thì cô em gái mình lại đang chao đảo về sau trong cú sốc choáng ngợp.

“Anh nói cái gì?Không…không thể nào”

Tại phòng khách

“Woa, tôi không ngờ em gái của Thần Dương lại xinh đẹp đến vậy”

Tư Đồng biểu ý khen ngợi,Vô Dao chéo chân khoanh hai tay lại, lườm Thần Dương một phát trách móc:

“Vậy ra anh Tường đã biết chuyện này từ lâu, tại sao anh không nói cho em biết hả?”

Thần Dương vẫn ung dung nhâm nhi tách trà nóng trên tay, trả lời:

“Hôm nay em cũng đã biết rồi còn gì, anh không nói lại lần hai đâu”

Cô nheo mày chòm người tới nói lớn:

“Nhưng anh đã bí mật chung sống với một cô gái lâu như vậy, em thật sự rất thất vọng về anh”

Tư Đồng nhìn hai người, sau đó chắp bàn tay lên đan vào nhau mỉm cười nói:

“Cô đừng trách anh ấy,tôi đã nghĩ anh ấy có lí do gì đó mới không công khai tôi trước mặt ai khác,nhưng bây giờ tôi vui lắm”

Vô Dao bèn khoanh tay cười nhạt:

“Phải rồi,cách đây nhiều năm trước anh ấy đã bị ba ép hôn…”

Bất chợt Thần Dương lườm cô một phát,cô giật mình,chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó cô cũng biết anh nói gì. Đó là “chuyện không nên kể thì đừng nhắc”.

Thế là cô bèn im lặng đi, Tư Đồng thấy lạ bật hỏi:

“Ơ sao vậy? Lúc này cô nói anh ấy thế nào?”

Vô Dao lắc đầu, mỉm cười đáp:

“Không có gì, lúc trước cô sống ở đâu vậy?”

Tư Đồng thành thật trả lời:

“Tôi sống trên một hòn đảo, hằng ngày đều có thể ra ngoài ngắm biển và bắt cá, thích lắm đấy”

Bỗng Vô Dao ngạc nhiên,nhưng Thần Dương chợt khẽ nhỏ giọng nói:

“Dao Dao, đừng để ý”

Anh cố tình nói vậy là vì tính của Tư Đồng khá ngây thơ,nên không hiểu những chuyện mình đang nói thật ra là một điều kì lạ đối với người khác.

Sau khi biết tin cả hai anh trai mình đều có bạn gái, Vô Dao đã bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình. Nếu cả hai người anh đều kết hôn,cô sẽ trở thành một con cẩu độc thân như các bạn học hồi nhỏ đã trêu chọc cô.

Bất chợt Tống Lục Tài đứng dậy, đổ mồ hôi rồi ghé sát tai Vô Dao, khẽ thì thầm:

“Tôi đi vệ sinh một chút”

Cô ngạc nhiên, bèn nhìn Thần Dương bảo:

“Anh hai, Lục Nhi cô ấy nói muốn đi vệ sinh, để em dẫn cô ấy đi nhé, ở trên tầng hai đúng không?”

Cô đứng dậy, đột nhiên Tư Đồng lên tiếng:

“À không,để tôi đưa cô ấy đi cho, cô cứ lại trò chuyện với Thần Dương đi”

Nhưng Thần Dương đã đứng dậy bảo:

“Em và Dao Dao cứ trò chuyện đi, sẵn tiện anh cũng định đi vệ sinh, anh sẽ dẫn bạn em đi nhờ”

Rồi anh tiến tới lườm Tống Lục Tài một phát, nhỏ giọng bảo:

“Đi”

Hắn bật giật mình, cái lườm và chất giọng sắc lạnh đó khiến con người hắn như muốn đóng băng.

(Không lẽ hắn đã nhận ra mình? Không thể nào,chắc chắn là mình tưởng tượng,mình cải trang hoàn hảo thế này,sao mà nhận ra được chứ?)


Tống Lục Tài đành phớt lờ suy nghĩ lo lắng của mình mà đi theo Thần Dương mất, Vô Dao cảm thấy hơi lo lắng nên co ro tay chân ngó theo thì Tư Đồng nhìn cô bật hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Vô Dao ngạc nhiên quay sang, bèn cười gượng đáp: “À không, không có gì”

Thần Dương đưa Tống Lục Tài đến trước một nhà vệ sinh có hai phòng, sau đó anh lạnh lùng bảo:

“Bên trái là nữ, bên phải là nam, đi bên nào cũng được”

Nghe vậy hắn gác ngón tay lên miệng nhắm mắt cười hiền, ưỡn giọng thục nữ đáp: “Anh nói gì vậy? Tôi là con gái nên sẽ đi bên nữ rồi”

Thế là hắn chọn đi vào trong nhà vệ sinh nữ, Thần Dương bèn nhìn theo bóng lưng hắn mà nheo mày.

Trong nhà vệ sinh, hắn đứng trước bồn rửa tay, dù đã xả nước róc rách rất lâu nhưng hắn vẫn không thể rửa hết được đống mồ hôi đang chảy đầm đề trong lòng bàn tay mình, thâm tâm hắn bây giờ vừa sợ sệt vừa bối rối.

“Tên Thần Dương thật đáng sợ, mình phải tìm cách nào đó rồi đi thật nhanh thôi, nếu hắn phát hiện ra, mình sẽ toi đời mất”

Sau một lúc hắn mới thong thả ra khỏi toilet, tuy nhiên vẫn còn thấy Thần Dương đứng ở đó, anh đang dựa lưng vào tường khoanh hai tay, đôi mắt nhắm nghiền đi, cứ như vừa chờ đợi hắn vừa thảnh thơi chợp mắt một hồi. Tống Lục Tài giật mình, đờ người ra nghĩ:

(Tại sao hắn vẫn còn ở đây?)

Thế là hắn lật đật đi thật nhanh vụt qua anh trong thân thể cứng nhắc, bỗng anh mở mắt ra, liếc sang đã thấy hắn đang đi ngang qua mình, bèn lên tiếng:

“Không định trò chuyện chút sao? Ngươi đang sợ hãi, ngươi muốn trốn tránh ta đến vậy à?”

Tống Lục Tài bật giật đứng lại, to mắt đờ người ra nhủ thầm:

(Vậy là hắn đã phát hiện ra mình, tệ thật)

Nghĩ được một lúc, hắn mới nhắm mắt chao mày đi sau đó nở nụ cười nhạt, tránh cũng không tránh được, Thần Dương vốn có giác quan rất nhạy bén, hắn muốn qua mặt anh đã điều không thể, hắn quyết định thừa nhận, bèn quay lại trả lời:

“Anh nghĩ sao cũng được, dù sao tôi đã tới bước đường cùng rồi”

Thế mà chỉ vừa dứt lời, hắn đã bị Thần Dương lao tới đấm vào má một phát văng ra đất, bộ tóc giả trên đầu hắn cũng vì vậy rơi đi, hắn nhanh chống ngồi dậy, một tay xoa vết sưng phù trên mặt mình, một tay giơ lên che chắn trong khi Thần Dương đang nóng giận tiếp tục đi tới hắn.

Tống Lục Tài biết nhất định anh sẽ đánh hắn liên hoàn thậm chí là giết bỏ, giọng hắn dốc hơi, không nhanh cũng không chậm, dù vậy hắn cũng phải cố gắng giải thích:

“Tôi biết anh sẽ tức giận khi tôi tiếp xúc với em gái anh, nhưng hãy thôi đi, tôi không có ý gì với cô ta cả”

Thần Dương chợt đứng lại, giương ánh mắt vô cảm nói

“Ngươi đang lợi dụng em gái ta ban cho mình chỗ ẩn náo sao? Khuôn mặt của ngươi đang bị cảnh sát truy tìm,ngươi không thể về nhà,càng không có ai giúp đỡ nên ngươi đã lợi dụng Dao Dao”

Hắn vẫn bình tĩnh đứng dậy, tay gạc vệt máu dưới cằm mình, liếc mắt chỗ khác nói

“Tôi không lợi dụng cô ta, tôi và cô ta đã có một giao kèo, đừng có nói bừa”

“Giao kèo?” Thần Dương lẩm bẩm cười nhạt, sau đó căng hai mắt ra nói lớn:

“Dù thế nào đi nữa cũng đừng lôi Dao Dao vào chuyện của ngươi, nếu bị phát hiện con bé sẽ dính phải tội bao che cho tên tội phạm lẩn trốn, ngươi nghĩ mình sẽ thoát khỏi pháp luật được sao?”

Với trách nhiệm của một người anh trai, chẳng có ai sẽ yên tâm yên mắt để em gái mình rơi vào một tên bại hoại, Thần Dương cũng thế, dù bản tính anh luôn tỏa ra lạnh nhạt với gia đình của mình, nhưng anh vô cùng yêu thương em gái.

“Tôi sẽ không để điều đó xảy ra, tôi đã nợ cô ta quá nhiều từ lần đầu mới gặp, nhưng tôi thề tuyệt đối sẽ không để cô ta dính vào chuyện của Tống Lục Tài này”

Hắn phất tay một cái khẳng định cam kết, lời nói lớn không chút bỡn cợt.

Nhưng Thần Dương không hề tin, anh bất ngờ tiến tới giật lấy cổ áo hắn, giọng anh khàn đi, tức bực gào thét.

“Câm miệng, ngươi chỉ được cái nói phét, đã bao giờ ngươi vì ai đó mà hi sinh chưa?”

Hắn sực ngạc nhiên, hai mắt giản to sau câu hỏi ấy, hắn chưa bao giờ biết hi sinh vì ai, và hắn chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mình. Bầu mắt hắn tối sầm đi, mấp môi đáp

“Tôi không thể ngu ngốc để chết vì ai đó, tôi không thể”

Thế mà chưa gì Thần Dương đã nghiếng răng phẫn nộ.

“Tên khốn, ta đã cảnh cáo ngươi ngay từ đầu, ai cũng được đừng là Dao Dao, không nghe sao?”

Anh tiếp tục đấm vào bụng hắn ba cái liên hoàn, hắn hộc máu lẫn nước bọt, dù vậy cũng không rên rỉ hay chống trả.

Vì nghe thấy tiếng ẩu đả phát ra từ nhà vệ sinh nên Vô Dao và Tư Đồng đã hấp tấp chạy vào xem.

Khi cô vừa bước chân đến, cũng là lúc Tống Lục Tài bị Thần Dương đá thêm một phát vào mặt, hắn văng cả người rồi lăn tới chân cô.

Cô kinh ngạc, nhìn khuôn mặt rướm máu của hắn, bầm dập lại xay xát, nó khiến lòng cô đau như cắt, người cô run lên từng cơn, Tư Đồng thì đứng bên cạnh che miệng hốt hoảng.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Thần Dương thì lại đứng giương mắt, khí lực nóng giận vẫn chưa nguôi đi.

“Dao Dao, hãy tránh xa tên này ra, hắn đã lợi dụng em cho hắn chỗ ẩn nắp, hắn là người xấu”

Cô không quan tâm đến lời nói của Thần Dương, bèn ngồi xuống đỡ Tống Lục Tài ngồi dậy hỏi: “Anh không sao chứ?”

Tống Lục Tài bật phát cười nhạt, miệng hắn toàn là máu, dù vậy hắn vẫn không rên than hay quỳ gối cầu xin tha cho.

“Không thấy sao…mà…còn hỏi?”

Hắn nheo hai mắt nặng nhọc nói, Vô Dao bèn nhìn Thần Dương cau mày

“Anh làm gì vậy? Tại sao lại đánh anh ta?”

“Em không hiểu sao, anh biết rõ hắn hơn em rất nhiều, hắn là một kẻ lưu manh không có tính người, và hắn đã lợi dụng em nhằm trốn tránh khỏi cảnh sát”

Bỗng cô nhăn mặt, quát tháo

“Em biết, dù cho anh ta rất cộc cằn thô lỗ, nhưng em vẫn không màng tới, và em chấp nhận bị lợi dụng”

“Gì chứ?” Anh ngạc nhiên đờ người ra, cô bật khóc nói:

“Em chấp nhận điều đó, vì thế anh đừng quan tâm đến em, cũng đừng đánh anh ta nữa”

Nói xong cô cố đỡ Tống Lục Tài đứng dậy bảo: “Máu bám lấy tôi, tôi đưa anh về”

Hắn sực ngạc nhiên, dù máu đang tuôn ra khỏi khóe miệng, nhưng đồng tử hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng cô đang khóc nên không ngừng nghi vấn.

Tại sao? Sao cô lại ngu ngốc như vậy? Vì một tên khốn như tôi sao?

Hắn nhủ thầm cho đến khi cô dìu hắn đi từng bước chân,Thần Dương vẫn không tin vào sự thật, anh cho rằng Vô Dao đang lầm tưởng cảm xúc của mình, nên vẫn đứng phía sau cô nhất quyết can ngăn.

“Dao Dao, em nghĩ mình đang làm điều ngu ngốc gì vậy? Em và hắn không thể, mãi mãi vẫn không thể, em hãy tỉnh táo lại đi”

Bất chợt cô dừng chân, nghoảnh mặt lại nhìn anh bằng ánh mắt không cảm xúc.

“Đừng xen vào chuyện của em, hôm nay đến đây là đủ rồi”

Anh sửng người, thái độ thờ ơ và lạnh lùng đó đã khiến anh tê dại, bầu mắt anh tối sầm đi, khóe môi dần cong lên cười lạnh.

“Tùy em, miễn là em không hối hận”

“Ngu ngốc, cô đang thương hại một kẻ như tôi sao? Có phải cô nghĩ tôi sắp lâm vào đường cùng nên mới khóc đúng không?”

Hắn nằm lê la trên ghế xe với bộ dạng thân tàn ma dại, dù vậy mắt vẫn liếc sang nhìn cô đang nắm vô lăng lái xe lớn tiếng trách mắng.

Cô im lặng một lúc, cô đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc mới rời khỏi nhà Thần Dương, dù cho bầu trời đêm đây có lạnh lẽo bao nhiêu, nhưng chỉ thâm tâm cô mới biết mình phải nên làm gì.

“Tống Lục Tài” Cô lên tiếng gọi, đây là lần đầu tiên cô gọi tên hắn,hắn ngạc nhiên,bèn nheo mày hỏi ngượng: “Gì hả?”

“Tôi xin lỗi” Cô đáp, hắn bèn bật cười “hực” một tiếng rồi nhếch mép bảo:

“Đừng nói nữa, tôi đã làm nhiều chuyện vô đạo đức trước đây, và tôi chẳng có gì luyến tiếc khi chết trong một hoàn cảnh nào đó”

Bất chợt cô tấp xe vào lề đường, hắn khó hiểu, đã thấy cô quay mặt ra sau khóc lóc nhìn hắn nằm trên ghế xe quát lớn

“Tôi biết mình rất ích kỉ, nhưng xin anh đừng chết có được không?”

Người hắn đờ ra, nhủ thầm tự hỏi tại sao cô lại khóc? Tại sao cô lại cầu xin hắn một điều vớ vẩn như vậy?

Hắn không dám tin nên chậm rãi ngồi dậy, nhìn cô cười nhạt bảo

“Cô đừng làm tôi suy nghĩ thành một lí do khác, cô và tôi không thể”

“Tôi biết” Cô rũ mắt đi.

“Đúng là giữa chúng ta không có điểm tương đồng, nhưng không hiểu sao tôi không thể dừng việc ngừng quan tâm lo lắng cho anh, tại sao vậy?”

Nghe cô hỏi thế thì hắn bèn khoanh tay nhíu mày, còn thản nhiên khuyên nhủ.

“Thế nên tôi mới khuyên cô đừng khóc vì một kẻ như tôi, cô sẽ hối hận vào một ngày nào đó vì đã cải lời anh trai mình”

Cô bắt đầu nheo mày tức giận

“Nhưng anh nghĩ mình có thể từ chối tôi sao? Đó là cảm xúc của tôi”

Sau đó cô bèn rời khỏi ghế lái, bò xuống hàng ghế sau của hắn thì hắn sực ngạc nhiên, hai mắt mở to cau mày hỏi

“Này này, cô bò ra sau làm gì vậy hả?”

Cô quỳ gối trước hắn, hai mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc, còn hắn thì đỏ mặt lúng túng hỏi

“Cô nghĩ mình đang làm gì vậy? Tự nhiên lại quỳ trước mặt tôi, muốn gì hả?”

“Tôi đang muốn thể hiện cảm xúc của mình”

Rồi cô đột ngột áp đầu vào bụng hắn, vòng hai tay ôm chặt lấy hông hắn khiến hắn giật mình.

“Chính là như vậy, anh hiểu không?”

Cô nhắm mắt nói, hắn thì nghệch mặt ra gãy má hỏi

“Là sao? Hay cô tưởng tôi là cái lò sưởi?”

“Anh đúng là…”

Cô nhíu mày, tốc thần đứng dậy nhưng đầu lại va phải trần oto, cô choáng váng liền ngã vào người hắn, hắn lúng túng định đẩy cô ra nhưng cô lại bấu các ngón tay vào lưng hắn thật chặt khiến hắn rùng mình.

“Anh vẫn chưa hiểu sao? Tôi không muốn nói ra bởi vì bản thân rất ngại, anh phải tự động não đi chứ”

Cô đỏ mặt nói sau đầu hắn, tim cô đang đập thình thịch đến vậy mà hắn còn không cảm nhận thấy gì thì cô sẽ phải khâm phục hắn vì độ giả nai đạt đến đỉnh cao, nhưng hắn đã không muốn hiểu, bèn gạt mặt ra chỗ khác khó chịu bảo

“Cô đừng làm mấy hành động ngu xuẩn này nữa được không?”

Cô nghiếng răng, bèn lùi đầu ra nhăn mặt nhìn cái tên khó ưa ngu ngốc kia, cô tự hỏi là vì hắn ngốc đến mức không hiểu? Hay là đã hiểu nhưng vờ không biết?

Hắn bây giờ rất ngại nhìn thẳng mặt cô nên chỉ quay sang chỗ khác, lòng cầu mong cô hãy chấm dứt cái trò điên khùng này vì tim hắn đã đập mạnh như một con lợn sắp bị làm thịt, cũng do nãy giờ tim hắn cứ rộn ràng không ngừng, nên hắn chỉ biết tiếng thình thịch nãy giờ là của hắn gây ra, cả cô cũng thế.

Cô áp hai tay vào má hắn, quay lại chính diện mình thì hắn đỏ bừng mặt, cau mày hỏi: “Làm…làm gì vậy?”

“Tại sao mỗi khi nói chuyện với tôi, anh đều nhìn hướng khác vậy?” Cô đưa ánh mắt lạnh nhìn hắn hỏi, hắn liền gắng gượng đáp: “Là vì tôi ghét cái bản mặt của cô, được chưa hả?”

“Phải rồi, từ khi mới gặp tôi anh đã luôn có thái độ khó ưa như thế, cho nên tôi sẽ khiến anh hết ghét tôi”

Sau đó cô đột ngột đưa răng tới cắn vào môi hắn, hắn sực kinh hoảng lùi đầu ra thét to: “Cô làm cái quỷ gì vậy?”

Cô buông hắn ra, giương mắt gian manh hỏi: “Hết ghét chưa?”

Hắn nghiếng răng nghiếng lợi, mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua chín, giơ tay lên định đẩy cô ra quát:

“Im ngay, cô bị điên rồi sao? Tôi thậm chí còn căm ghét cô nhiều hơn nữa kìa”

“Vậy sao?” Ngay khi hắn vừa giơ tay tới, cô đã bắt lấy tay hắn rồi nói một cách nhả cợt: “Thế thì anh đừng có trách”

Sau đó cô lại dùng hai lòng bàn tay mình áp chặt vào má hắn, hôn thật mạnh, cô đưa lưỡi quấn thật sâu, rồi thả ra tiếp tục gian manh hỏi:

“Hết ghét chưa hả?”

Hắn bật co cứng, hai mắt trợn tròng nhìn cô, mấp môi nói:

“Cô…cô là một con quỷ”

Vô Dao bèn nheo mắt hầm hực, và cuộc thi không ai thua ai kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ.

Từ phía xa, trong chiếc xe đậu bên lề đường, vẫn là một câu nói lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn.

“Hết ghét chưa?”

“Ahhh…ưm…cô là quái vật”

“Vậy ra lão già đó đã sang Pháp rồi à? Thông tin hữu ích này từ đâu ngươi có vậy A Trạch?”

A Lạc nghiêng đầu về cửa xe chạy dọc qua phố đêm, vẫn là A Trạch thủ lái, hắn đáp:

“Là từ Del, tên đã từng hợp tác với chúng ta khi hắn còn là nội ván thâm nhập ở Diệp Gia, hắn vừa gọi điện thoại cho tôi lúc chiều và nói thế”

A Lạc ngạc nhiên

“Ta vẫn luôn thắc mắc về ông chủ của hắn, có vẻ như hắn là một người kì bí, thật khó đoán”

“Chắc là một tên nào đó cũng có mối thù sâu sắc với Hàn Tước Thần, tôi đoán thế, dù sao có chung kẻ thù sẽ dễ dàng hợp tác, không phải sao?”

Thiển Linh ngồi bên cạnh, vừa tra mạng xem tin tức vừa bất chợt hỏi:

“Nhưng cái tên Tống Lục Tài này có liên quan gì sao? Anh đã gọi cho cảnh sát và trình báo với họ về tội trạng của hắn, trong khi hắn chẳng làm gì chúng ta cả”

A Lạc cười nhạt đáp:

“Hắn là một gã tâm thần, cuối cùng thì chẳng có bản lĩnh gì cả, hắn đã không giết được Quân Thần Dương”

Nghe vậy Thiển Linh đã cười hớn hở, quay sang A Lạc hỏi:

“Nhưng tôi rất hứng thú với cái tên Quân Thần Dương đó đấy, khi nào thì tôi được gặp anh ta hả?”

A Lạc không thèm trả lời cô mà đâm đâm ánh mắt ngắm nhìn phố đêm qua ô cửa xe, Thiển Linh cảm thấy bị xem thường nên chao mày, đột nhiên A Trạch bèn ngẫm ra ý gì đó nên lên tiếng hỏi:

“Nhưng anh Lạc, muốn bắt tên Hàn Tước Thần đó cũng dễ, chẳng phải nhiều lần Hạ Tinh Nhiên bị bắt cóc, hắn đều là người cứu sao? Chúng ta có thể dùng một cô gái cải trang cô ta rồi nhử hắn tới”

A Lạc không hề ngạc nhiên với ý kiến này, bèn quay sang cô bảo:

“Phải rồi, Thiển Linh cô làm đi”

Thiển Linh kinh ngạc, vội vàng từ chối.

“Này, tôi không muốn, hắn sẽ giết tôi nếu như phát hiện ra mất”

A Lạc chợt chỉa súng vào cô, giọng lạnh ra lệnh:

“Làm đi, đừng để tôi phải nói nhiều với hạng người như cô”

Thiển Linh đành gượng gật đồng ý, không theo ý hắn cũng chết, giả mạo thành Tinh Nhiên bị Tước Thần nhận ra được cũng chết, tên A Lạc này là kiểu người ngạo mạn, cô cực căm ghét hắn vì dám tỏa thái độ xem thường cô.

“Được, nếu tôi làm, sau khi bắt được Hàn Tước Thần, anh sẽ giúp mẹ tôi ra khỏi tù chứ?”

“Chuyện này còn phải xem bản lĩnh của cô đã, đừng đòi hỏi”

Sớm hôm sau, Vô Dao choàng mở mắt sau khi cả đêm dài đều dựa vào vai Tống Lục Tài ngủ trong xe. Cô quay sang vẫn còn thấy hắn ngồi cạnh mình, hắn đã ở bên cô suốt đêm. Cô chỉ mỉm cười êm đềm, bình minh cũng giương cao, cuối cùng hắn cũng mở mắt ngủ dậy nghoáp dài.

“Buổi sáng tốt lành” Cô lên tiếng, hắn bèn ngờ nghệch nhìn sang đã thấy gương mặt đầu tiên của cô đập vào mắt mình, thế là hắn liền bật ngượng quay sang bên kia.

Tối qua chính là đêm ác mộng trong cuộc đời hắn, thậm chí bây giờ hắn còn không đủ can đảm nói chuyện với cô. Hắn bối rối, tay đập lên mặt mình nhớ lại.

Rõ ràng tối qua hắn nhất quyết không chịu thua, môi hắn đã từ khô trở nên mềm nhũng, hắn ngượng quá hóa giận, bèn cau mày nhìn khuôn mặt kề cận của cô gào lớn:

“Im ngay, cô hãy thôi cái trò điên khùng này đi, có nghe không vậy hả?”

Nhưng cô không hề chịu thua, tiếp tục dùng môi trấn áp hắn, cô tự chủ động mút hết nước bọt trong miệng hắn ra mặc cho hắn đang đẩy tay phản kháng, nhưng mãi đến giữa đêm đã kiệt sức nên cô mới đột nhiên gục mặt vào người hắn ngủ đi không nói lời nào. Hắn sợ hãi đến mức co rúm người, bèn nhè nhẹ đẩy cô ra phần chỗ bên cạnh, cô cứ thế ngã đầu về sau trong tư thế say ngủ không biết trời trăng mây gió, hắn lại sợ cô sẽ đập đầu vào cửa xe kinh động thức giấc, sau đó sẽ tiếp tục làm trò này với hắn nên hắn đã đỡ đầu cô vào vai mình.

Vô Dao chợt thấy hai vai hắn run lên từ đằng sau, cô bèn đưa tay đến hỏi:

“Anh sao vậy? Anh không khỏe à?”

Hắn chợt quay lại phất tay cô ra, quát lớn

“Tránh ra đi”

Cô giật mình, hai mắt mở to nhìn khuôn mặt phản ứng thái quá của hắn, cô cũng nhận ra tối qua mình đã hành động thiếu chuẩn mực, có lẽ sau chuyện này hắn sẽ nghĩ cô là một đứa con gái đồi bại chăng?

Cô thất thần, lúc này mới cảm thấy xấu hổ tột độ.

(Tại sao hôm qua mình lại làm như thế? Mình…mình đã… xấu hổ quá đi mất)

Cô ngẩn mặt nhìn hắn, sau đó bèn úp hai lòng bàn tay vào mặt quay đi.

Hắn lại cố gắng đẩy hết cơn ngại ngùng của mình, co một chân để lên ghế, liếc mắt bảo:

“Tôi sẽ xem như tối hôm qua không có gì xảy ra, nếu là người khác…cô đã không yên phận như vậy mà ngủ đâu, lần sau đừng làm thế nữa”

Cô bật ngạc nhiên, bèn quay lại nheo mày hỏi:

“Anh nói vậy là sao? Không lẽ anh vẫn chưa nhận ra thành ý của tôi?”

Hắn nheo mày, cộc cằn quát lớn:

“Thành ý cái đách, người như cô đâu có thiếu nam nhân, ra ngoài hốt đại một tên đi đừng có rỗi quá kéo tôi vào”

Cô mím môi lại, giận lẫy khoanh tay đáp

“Được thôi, nếu tôi có bạn trai thì anh còn lâu mới ở nhà tôi được nữa, anh có giỏi thì đi đi”

Hắn nhếch mép cau mày thách thức.

“Cô nghĩ tôi sẽ sợ cô sao? Có giỏi thì làm thử cho tôi xem”

Cô không phục, nhìn bản mặt đắc ý của hắn có lẽ cho rằng loại con gái nóng tính nhạt nhẽo như cô chắc chắn không có ai đếm xỉa tới.

Đột nhiên cô nhớ ra có một anh chàng đẹp trai hôm trước vừa tỏ ý làm quen cô ở công ty, hơn hẳn anh ta còn kẹp danh thiếp số điện thoại của mình vào tay cô và nháy mắt bảo cô gọi lại. Bây giờ đúng là thời cơ để cô phân ra thắng bại với tên Tống Lục Tài này, để xem hắn còn dám xem thường cô nữa hay không?

Cô bèn lấy điện thoại và tờ danh thiếp kia để trong túi xách ra rồi ấn số, hắn ngồi bên cạnh nhếch mép đắc ý bảo

“Thôi làm ơn đi, hãy thành thật với bản thân rằng cô chẳng có một tên nào đếm xỉa đến cả, ngoài cái tên lần trước dưới công ty tỏ tình với cô ra thì chắc là tên đó bị mù rồi”

Vô Dao không thèm quan tâm đến hắn, thì từ trong điện thoại đã vọng ra một giọng đàn ông hỏi: “Alo, ai vậy?”

Cô mỉm cười đáp: “Là tôi đây, lần trước anh có nói là muốn mời tôi đi ăn cơm đúng không? Vậy chúng ta gặp nhau đi, một lát nữa nhé, tôi sẽ đợi anh ở nhà hàng Ý đó”

Sau đó cô cụp máy mất, tên họ Tống kia vẫn không tin, cười thẹn hỏi

“Gì vậy? Là nhân viên của công ty cô à? Hay là đối tác làm ăn với cô hẹn đi ăn cơm?”

“Anh cứ chờ đấy mà xem”

Một lúc sau, cô lái xe đến cửa hàng quần áo mua sắm lấy một bộ đồ, hơn hẳn còn nhờ nhân viên trang điểm làm tóc cho thật đẹp. Mặc tên họ Tống kia đang ngồi chờ trong xe, hắn vẫn đang ngồi cười tự mãn, nghĩ chắc là cô không muốn chịu thua nên bày ra trò ăn cơm gì đó để chứng tỏ bản thân không hề thiếu nam nhân theo đuổi.

Bất chợt cô mở cửa xe từ bên ngoài ra, vứt hẳn vào mặt hắn một bộ đồ con trai mà cô vừa tự tay lựa mua ở cửa hàng, kèm theo là một chiếc nón lưỡi trai màu đen cho hắn đội lên che mặt nói:

“Tôi mua đồ rồi, anh tự đi mà thay đi”

Hắn ôm lấy túi đồ, quay sang nhìn cô cằn nhằn hỏi:

“Làm cái gì mà lâu thế hả?”

Bỗng nhiên hắn bật giật đứng hình, so với lúc nãy thì cô đã vô cùng khác lạ, cô mặc một bộ đồ ngắn màu xanh da trời, tóc tai đã buộc lên thành một nhúm đuôi ngựa trông thật xinh xắn. Tim hắn lại co giật đập mạnh, bèn quay chỗ khác ngượng nói

“Cô tưởng ăn mặc đẹp lên thì tôi sẽ tin cô sao?”

Cô không quan tâm, đi vòng qua một hướng rồi leo vào ghế lái bảo:

“Mặc kệ anh, lo mà thay đồ đi”

Sau đó cô kéo cần gạt số rồi lái xe, hắn bèn nhíu mày khó chịu:

(Lẽ nào cô ta định làm thật? Tính đi hẹn hò với một tên khác sao?)

Một lúc sau, Vô Dao kéo ghế của một chiếc bàn trống trong nhà hàng ra ngồi xuống thì Tống Lục Tài chợt đi tới cô, cau mày dưới lớp mũ đen bảo:

“Cô thôi đi, tính ngồi đây rồi chờ tên vừa nhờ thuê đóng giả đến hẹn hò à?”

Cô nheo mày phất tay hắn ra, lườm một phát nói:

“Anh hãy ra bàn khác ngồi rồi chống mắt lên mà xem, tôi đùa anh làm gì”

Hắn nhíu mày, bèn hất mặt quay đi trong cao ngạo.

“Hừ, còn lâu tôi mới tin”

Hắn lựa bàn phía sau cô ngồi xuống, gác chân này lên gối kia khoanh tay đắc ý nghĩ:

(Hừ, chắc là lừa mình rồi, cô ta thậm chí còn không có ai để hẹn hò mà)

Bất chợt có một người đàn ông phong độ lướt qua bàn hắn rồi tiến tới bàn cô ngồi xuống, mỉm cười bảo

“Thại ngại quá, anh đến trễ một chút mong em thông cảm”

Tống Lục Tài bật phát kinh ngạc nên ngồi thẳng lưng, hai mắt căng to nhìn về cô và người đàn ông lạ mặt đó ngay bàn trước mắt.

(Không…không thể được, chắc chắn đó là đối tác của cô ta, mình không thể bị lừa)

Hắn suy nghĩ ra đủ thứ lí do,dù vậy vẫn tiếp tục quan sát cô với cuộc hẹn ngẫu nhiên đó.

Người đàn ông kia nhìn qua ai cũng có thể nghĩ là người có học thức, vóc dáng phong độ nên chắc chắn nhà rất quyền thế cao sang, đương nhiên vì anh ta là một cổ đông lớn, tên là Hạ Thiên.

Bất chợt anh ta nhìn Vô Dao đang ăn chậm rãi miếng thịt bò trên đĩa, lên tiếng

“Thật không ngờ em lại mời anh đi ăn đột ngột như vậy? Anh vui lắm, hôm nay anh nhận thấy em đẹp hơn mọi ngày đấy”

Vô Dao dừng ăn, ngẩn mặt nhìn anh ta cười đáp

“Anh quá khen rồi, lần trước anh đến tìm anh Tường…à không là Quân Tổng hợp tác, tôi vẫn chưa kịp để ý đến anh, giờ mới biết anh lại phong độ như vậy, sớm thế tôi đã chấp nhận đi ăn cơm cùng anh ngay từ đầu rồi”

Nghe vậy anh ta bật ngượng

“Lẽ nào…em đã bắt đầu mến anh? Anh có thể ngỏ ý với em được không? Tối nay chúng ta đi xem phim nhé”

Anh ta bắt đầu tiến tới nhằm mục đích muốn làm quen cô, cô bèn không ngần ngại chấp thuận gật đầu.

“Được, tôi rất vui khi anh nói vậy, tôi sẽ đi”

Nghe vậy Tống Lục Tai mặt mày hầm hực bốc hỏa đằng sau, thầm nghĩ:

(Chắc chắn là người cô ta thuê rồi, ai biết được sau cú điện thoại rủ rê lúc sáng, cô ta đã mờ ám gọi lại cho tên này trong lúc đi mua quần áo và nhờ hắn ta hợp tác với mình, hừm)

Sau đó hắn cười nhạt, nheo mắt phẫn nộ nhủ thầm:

(Cô quá xem thường tôi rồi, tưởng tôi sẽ mắc lừa bởi cái trò này của cô sao?)

Hắn lại tìm mọi lí do trên đời để phủ nhận việc Vô Dao đi hẹn hò, nhưng nào ngờ cho đến khi cô và Hạ Thiên cũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn và thanh toán, hai người lướt qua bàn của hắn, thậm chí cô còn ôm lấy cánh tay Hạ Thiên để liếc mắt chọc tức hắn thì hắn liền liếc nhìn theo cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

(Thật là đắc ý, chắc chắn là cố tình)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.