Phòng Livestream Địa Ngục

Chương 93

trước
tiếp

CHƯƠNG 93

Cách vài đen che mặt, ông ta nhìn tôi mười mấy giây: “Cậu bây giờ đã bị thương căn cốt, oán niệm tràn vào cốt tủy, tôi không biết tối qua cậu đã đi đâu, nhưng oán khí trên người cậu lại tăng thêm mấy lần, lâu dài như vậy, không cần cô ta khắc cậu, cậu cũng sống không lâu.”

“Chuyện này tôi biết rõ, nhưng có những nơi tôi phải đi.” Tối qua cùng âm hồn chơi game, lại một mình trong phòng phong ấn thiên thần thần sát tìm kiếm thi thể, âm khí không nặng mới lạ: “Lão Lưu, ông biết làm sao trừ khử âm khí trên người sao?”

“Thứ có thể trừ khử âm khí đều là bảo vật trời đất, có tiền cũng không chắc có thể mua được, hơn nữa điều cậu nên lo lắng hiện tại là một vấn đề khác.” Ông ta nghiêng đầu nhìn Tiểu Phượng: “Âm khí nặng sẽ thu hút nhiều thứ dơ bẩn đến gần, như vậy tình cảnh của cậu sẽ ngày càng nguy hiểm.”

“Nợ nhiều rồi còn gì để sợ, gặp nhiều thứ dơ bẩn rồi cũng chả có gì.”

“Cậu suy nghĩ thật thoáng.” Lưu mù cảm thấy cạn lời với lời nói của tôi: “Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cẩn thận là tốt nhất, trong tiệm anh tốt nhất nuôi mấy con gà trống hoặc chó mực để dự báo, thật sự đến thời khắc nguy hiểm, chúng có lẽ có thể giúp anh kéo dài thời gian.”

“Trong tiệm nuôi gà trống không thích hợp lắm đi…”

“Tôi là muốn tốt cho cậu, mạng cũng không còn, còn để ý mấy thứ đó làm gì?” Nói xong, Lưu mù uống ly rượu cuối cùng, cầm đòn gánh rời đi.

Tôi thanh toán xong, cõng Tiểu Phượng say gục về tiệm, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô ấy, mặt như hoa đào, môi đỏ khẽ mở, bản thân nào còn buồn ngủ.

Đắp chăn cho cô ấy, tôi dứt khoát khóa cửa tiệm, đến chợ thú cưng lớn nhất Giang Thành.

Lưu mù nói đúng, có những động vật quả thực có thể thông linh trừ tà, mua một con để trong tiệm, lúc không có ai trông tiệm cũng rất tốt.

Lần đầu tiên đến chợ thú cưng, không nghĩ tới việc làm ăn nơi này cực kỳ sốt dẻo.

“Cự đà xanh, tắc kè hoa, mua hai con tặng một con, chỉ có năm triệu chín trăm chín mươi chín!”

“Còn đau đầu vì thiếu bạn lữ sao? Còn cô đơn vì không ai thấu hiểu không ai chuyện trò sao? Mau đến mua một con vẹt thầy tu đuôi dài nào, nó không phải thú cưng, mà là thầy thuốc xoa dịu tâm hồn bạn!”

“Hoa hồng đỏ IQ, nữ vương giới nhền nhện, chẳng lẽ bạn không động lòng sao?”

Nhìn cửa hàng hai bên và bên ngoài treo lồng, tôi cũng ngại vào nói với người ta: “Ông chủ, tôi muốn hai con gà trống, loại lông trắng mào đỏ ấy…”

Dạo hơn nửa con phố, cuối cùng nhìn thấy một cửa hàng kinh doanh chó cưng, vào xem đều là những chú cún cưng vẻ ngoài đáng yêu, được lòng các cô gái.

Tôi lắc lắc đầu đang muốn đi ra, lại bị ông chủ nhiệt tình gọi lại: “Người anh em, nhìn dáng vẻ anh dường như rất không hài lòng với chó của tôi à.”

“Quá yếu ớt, tôi muốn loại uy vũ một chút.” Tôi cũng không dám nói với ông ta tôi mua chó là để trừ tà.

“Hiểu, khách hàng là thượng đế, mời anh vào trong, đám chó đó tính tình hung hăng, để bên ngoài sợ dọa người đi đường.” Ông chủ kéo mở tấm rèm dày cộp, dẫn tôi vào sân sau.

Chó nơi này mặc dù nhìn rất hung dữ, nhưng không biết tại sao chỉ cần tôi vừa đi qua liền lập tức co rụt vào sâu trong lồng, run rẩy sợ sệt, khiến ông chủ vô cùng ngượng ngùng.

“Không nên vậy đi, đám oắt này bình thường rất hung hăng, sao hôm nay ngay cả sủa cũng không dám?” Ông chủ nhìn tôi, lầm bẩm trong lòng.

Tôi cũng rất cạn lời, có lẽ là vì âm khí trên người quá nặng, dính vào thần sát bát tự.

Nhìn ra tôi có ý muốn đi, ông chủ quyết tâm gọi tôi lại: “Xin dừng bước, trong tiệm tôi còn có một số chó, tuyệt đối cực kỳ xuất sắc, nhưng bất kể anh có mua hay không, sau khi ra ngoài đều đừng mở miệng, tôi sợ gây phiền phức.”

“Ồ, còn có chó hung dữ hơn những con này sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.