Phòng Livestream Địa Ngục

Chương 221

trước
tiếp

CHƯƠNG 221

Cô ta cười có chút tàn nhẫn: “Tôi là quà tặng, tôi là một con điếm, tôi là người phụ nữ của Satan.”

Cách người phụ nữ nói chuyện rất kì lạ, giống như đang hát một vở nhạc kịch thanh lịch, thế mà những lời cô ta nói nghe có vẻ đều cao nhã nhưng không hề có liên quan.

Lòng bàn tay vừa đau vừa ngứa, tôi đã đứng ngây ra ở dưới rãnh nước mười mấy giây, không dám tiến gần đến người phụ nữ này.

Rất khó để tưởng tượng được, tôi lại bị người phụ nữ đã mất đi khả năng cử động này dọa cho một phen.

Nói thẳng ra, trong mắt tôi tướng mạo của người phụ nữ này không quá đẹp cũng không quá xấu, các đường nét trên khuôn mặt đều rất tinh tế, cơ thể sạch sẽ, chỉ là toát ra một mùi máu tanh và làn da trắng bệch nhợt nhạt một cách yếu ớt.

Rất mềm, không phải sự non mềm tươi mới của thức ăn, nó tạo cho người ta một cảm giác mỏng manh vô cùng, dường như chỉ cần dùng ngón tay chọc nhẹ vào máu liền bắn tung tóe ra.

Tôi do dự một hồi lâu nhưng vẫn chưa bước lên khỏi rãnh, ở trong buồng giam không có nơi để dừng chân.

Ngoại trừ bản thân người phụ nữ, toàn bộ mặt đất, bức tường và mái nhà đều được trang trí bằng các bức tranh, một số hoa văn dữ tợn trông có vẻ còn rất mới, chắc là mới vẽ cách đây không lâu.

“Cô có hiểu lời tôi nói không?” Suy nghĩ rất lâu, khoảnh khắc trông thấy người phụ nữ, tôi lại không biết nên hỏi gì, hay là những thứ muốn hỏi quá nhiều, trong phút chốc liền không biết nên bắt đầu từ đâu.

Người phụ nữ nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt của cô ta rất kì lạ, khuôn mặt rõ ràng đầm đìa nước mắt nhưng lại mang một vẻ hưởng thụ nhoài người về phía những bức tranh máu.

“Cô có thể nghe thấy tiếng tôi không?” Vẫn không nhận được câu trả lời, tôi men theo con kênh đi đến cạnh thường, cố gắng hết sức đi về phía người phụ nữ mà không phá hủy đi bức vẽ máu.

Tiến lại càng gần, càng cảm thấy người phụ nữ đang ẩn giấu một bí mật rất lớn.

“Tôi sẽ không làm hại cô đâu.”

Khi nhận thấy có người tiến tới, phản ứng của cô ta rất đặc biệt, vẻ mặt không có bất kỳ sự thay đổi rõ ràng nào, khóe miệng nở một nụ cười nịnh nọt, giống như một cô gái đang khiêu vũ trong hộp đêm.

Thế nhưng phản ứng cơ thể cô ta lại trái ngược hoàn toàn với nét mặt, cô khép chân thu người lại, lùi về phía sau, sợi dây xích bị kéo căng.

Cô vẫn cười một cách nịnh nọt, nhưng đôi mắt lại rơi lệ.

Tôi không nhìn lầm, hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau ấy là của cùng một người.

Rất rõ ràng, cô ta đang sợ, cô ta sợ bị người ta hại, cô ta sợ bị tổn thương, thế nhưng sao cô ta lại cười một cách ti tiện như vậy.

Từ cô ta dường như tôi đã nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ nữa, đó là Tưởng Thi Hàm.

“Thành thật xin lỗi, tôi không có ý xấu.” Tôi lùi trở về con kênh, tôi để người phụ nữ qua một bên, nhìn vào những bức tranh trong phòng giam.

Những bức tranh được vẽ bằng máu này cực kỳ trừu tượng, hơn nữa có cái đã khô thành vệt máu đỏ thẫm trên tường, nhìn không ra nó là thứ gì nữa.

“Những bức tranh này tương tự như những bức tranh ở trong phòng bệnh Tưởng Thi Hàm, chỉ là hơi rối, không thể nhìn ra.” Người phụ nữ cũng không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu, những bức tranh trên tường được vẽ hết lớp này qua lớp khác, dường như là dùng máu tươi để vẽ, chính là chuyện duy nhất mà cô ta có thể làm.

Tôi đi đến phía bên kia con kênh, vừa định bước chân chuẩn bị gỡ bỏ hàng rào rát ngăn căn phòng, người phụ nữ đột nhiên hét lên: “Con trai!”

“Cô vừa nói gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.