Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 871

trước
tiếp

Chương 871

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Nhạc Cận Ninh và chú Vương đang đứng bên ngoài, Niệm Ninh yếu ớt nở một nụ cười: “Tôi không sao”.

Chú Vương nói: “Khi mang thai, nôn ói là chuyện bình thường. Nếu mợ thấy khó chịu quá thì cứ nói với tôi những thứ mình không thích, tôi sẽ bảo với nhà bếp sau này không nấu những món đó nữa.”

“Ừ” Niệm Ninh gật gật đầu, chậm rãi đi về phía trước. Nhạc Cận Ninh đỡ lấy cô.

Nhạc Cận Ninh đau lòng nhìn gương mặt tái nhợt của cô: “Em vất vả rồi.”

Niệm Ninh nhếch nhếch khóe miệng. Khi mang thai, nôn ói là chuyện rất bình thường. Tình trạng của cô cũng coi như còn đỡ, có nhiều bà mẹ ăn cái gì cũng nôn ra hết. Cũng nhờ sự chăm sóc chu đáo của những người giúp việc và bác sĩ trong biệt thự, cô mới không lâm vào tình cảnh như vậy.

Hai người quay lại bàn ăn. Canh gà đã được bưng đi rồi. Sau đó Niệm Ninh ăn một chút đồ thanh đạm, cũng coi như là no bụng.

Sau khi ăn xong, Nhạc Cận Ninh nhận được điện thoại của Trương Thanh Trà. Anh nhíu mày, liếc nhìn Niệm Ninh, sau đó bước sang một bên trả lời điện thoại.

Giọng nói dịu dàng của Trương Thanh Trà truyền đến, cô nói: “Cận Ninh, em cảm thấy nhà mới rất tốt.

Chiều nay em sẽ dọn qua. Anh có thể bớt chút thời gian đến gặp em được không?”

“Gần đây anh hơi bận, có lế không có thời gian. Nếu em cảm thấy nhàm chán, anh có thể cử thêm người…”

“Những người đó đâu phải là anh.”

Trương Thanh Trà ấm ứt bặm môi, giọng nói đột nhiên có hơi nghẹn ngào.

“Có phải bây giờ anh rất chán ghét em không? Không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa?”

Nhạc Cận Ninh biết bây giờ không thích hợp để anh tiếp xúc nhiều hơn với Trương Thanh Trà.

Vì thế, anh ấy im lặng một chút, rồi nói: “Em nghĩ nhiều quá rồi. Anh chỉ không gặp em được thôi, hơn nữa anh còn phải ở đây chăm sóc cho Niệm Ninh.”

Trương Thanh Trà gọi cuộc điện thoại này cũng chỉ là muốn kiểm tra xem Nhạc Cận Ninh có vì đứa con trong bụng cô mà thay đổi chút nào hay không thôi. Nhưng thấy tâm tư của anh   vẫn đặt hết trên người Niệm Ninh thì cô cũng biết điều, không mè nheo nữa.

Cô cố ý bật ra một tiếng cười sảng khoái.

“Em chỉ là hơi nhớ anh một chút nên mới gọi cho anh. Nghe được giọng của anh thì em cũng vui lòng rồi, không có việc gì thì em cúp máy trước đây.”

Nói xong, cô cúp điện thoại.

Người giúp việc đang nghiêng người sửa sang lại đồ đạc cho cô. Cô ngồi một mình trên sofa, nghĩ đến những gì Nhạc Cận Ninh vừa nói, cô tức giận cầm bình hoa trên bàn trà ném mạnh xuống đất. “Bang” một tiếng, chiếc bình sứ tinh xảo đã vỡ tan tành.

Hai người làm nghe thấy động tĩnh thì lập tức đi từ phòng ngủ ra.

Hai người họ đứng ngoài cửa phòng ngơ ngác nhìn nhau, một người bạo dạn hơn đứng ra hỏi: “Cô Trà, có chuyện gì xảy ra vậy? Có rất nhiều mảnh sứ trên nền nhà, cô đi lại cẩn thận kẻo giãm phải, chúng tôi sẽ quét dọn chỗ này ngay.”

Tốc độ làm việc của Trân Thành Niệm quả là rất cao, ngay ngày hôm sau đã nhận được thông tin từ anh ta.

Cô ta cười đắc ý rồi mở máy tính và tập tài liệu lên, cẩn thận đọc từng chút một.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.