Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 870

trước
tiếp

Chương 870

Niệm Ninh vừa mới mơ màng tỉnh lại, có chút bối rối trước sự tấn công dịu dàng của Nhạc Cận Ninh. Cô ngồi dậy. Khi cô chuẩn bị xuống giường, Nhạc Cận Ninh nghĩ đến vết thương ở mắt cá chân của cô nên đã nói: “Anh bế em đi rửa mặt, bây giờ em đi lại bất tiện.”

Niệm Ninh lắc đầu, mang dép vào.

“Hiện tại em đã thấy khá hơn nhiều rồi, chắc là có thể đi lại được rồi.”

“Anh không yên tâm.” Nhạc Cận Ninh nói xong, nhẹ nhàng bế Niệm Ninh lên, đi vào phòng tắm.

Niệm Ninh nắm lấy tay áo Nhạc Cận Ninh, cúi đầu nói: “Anh đi ra ngoài trước đi.”

Nhạc Cận Ninh nghe thấy, cẩn thận đặt Niệm Ninh xuống.

“Lát nữa nếu em có chuyện gì cần anh giúp thì kêu anh một tiếng, anh sẽ chờ em ngoài cửa.”

Niệm Ninh gật đầu, chờ Nhạc Cận Ninh đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhạc Cận Ninh đứng bên ngoài đợi một lúc thì Niệm Ninh mới bước ra.

Anh nói: “Chúng ta xuống dưới đi, vừa lúc anh cũng thấy đói bụng.”

“Anh sẽ bế em xuống.” Nhạc Cận Ninh vừa nói vừa duỗi tay ra. Niệm Ninh muốn ngăn cản, nhưng chưa kịp định thần đã bị Nhạc Cận Ninh bế lên.

Cô biết, nếu bây giờ mà giấy dụa thì sẽ giống như mình đang làm quá mọi chuyện lên, thế nên cô không nói gì, yên lặng ôm lấy cổ Nhạc Cận Ninh.

Nhạc Cận Ninh bế Niệm Ninh đi xuống lầu. Chú Vương đang đứng bên cạnh bàn ăn, chỉ huy người giúp việc sắp xếp bữa tối.

Nghe thấy tiếng động, chú Vương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhạc Cận Ninh đang bế Niệm Ninh, chú nheo mắt cười. “Tôi chuẩn bị đi lên gọi hai người xuống, không ngờ cậu chủ lại bế vợ xuống mất rồi. Cậu chủ từ trước tới giờ không phải là người chu đáo thế này đâu. Nhưng sau khi mợ bị thương ở mắt   cá chân, thì cậu ấy cảm thấy rất đau lòng.”

Niệm Ninh đã quen với việc chú Vương nói những lời này, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, từ chối đóng góp ý kiến.

Nhạc Cận Ninh để Niệm Ninh ngồi xuống bên cạnh bàn ăn rồi múc cho cô một chén canh gà.

Niệm Ninh sau khi nhìn thấy thì hơi nhíu mày.

Nhạc Cận Ninh thấy cô như vậy mới hỏi: “Em không muốn uống cái này à?”

Niệm Ninh lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Em sợ là nếu dầu mỡ quá thì em sẽ thấy buồn nôn.”

Nhạc Cận Ninh nghe vậy, tự mình uống thử trước một ngụm, sau đó cười cười, nói với Niệm Ninh: “Yên tâm đi, không có dầu mỡ”

Niệm Ninh tiến tới, ngửi nhẹ một cái, dạ dày cồn cào. Cô che miệng, đứng dậy chạy vào phòng tắm.

Nhạc Cận Ninh sửng sốt, vội vàng đặt bát đũa xuống, đi theo cô. Anh đứng ngoài cửa lo lắng hỏi: “Niệm Ninh, em vẫn ổn chứ?”

Niệm Ninh khó chịu, nôn khan mấy lần. Chú Vương bưng tới một cốc nước ấm để Nhạc Cận Ninh đưa vào.

Nhạc Cận Ninh gõ cửa, lo lắng nói: “Niệm Ninh, ở đây có một ly nước ấm, em có muốn uống một ít không?”

Sau khi anh nói xong, Niệm Ninh mở cửa, yếu ớt đưa một tay ra. Nhạc Cận Ninh nhanh chóng đưa cốc nước cho cô.

Niệm Ninh đóng cửa lại, nôn khan vài lần, nôn đến chảy cả nước mắt. Sau khi cảm giác cồn cào trong bụng giảm bớt, cô uống một ngụm nước. Sau vài phút, cảm giác buồn nôn mới đỡ hơn một chút.

Cô nhìn bộ dạng khổ sở của mình †rong gương, sau đó rửa mặt sạch sẽ rồi mới bước ra khỏi phòng tắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.