Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 859

trước
tiếp

Chương 859

“Được.” Sau khi Trần Thành Niệm đồng ý thì anh liền cúp máy.

Anh có thể thấy rằng Nhạc Cận Ninh đã dần thay đổi quan điểm của mình đối với Trương Thanh Trà, mặc dù anh không biết rằng đó là vì chuyện xảy ra ở khu nghỉ dưỡng, nhưng anh biết rõ rằng Nhạc Cận Ninh sẽ không còn nảy sinh tình cảm gì với Trương Thanh Trà nữa.

Cũng chỉ có cô gái ngốc nghếch như Trương Thanh Trà, vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại nên mới mãi mong chờ.

Anh thở dài trong lòng, cất điện thoại rồi rời khỏi văn phòng.

Đi đến được bước đường như hôm nay, anh đã không quản ngại mà làm những điều vô bổ, việc duy nhất anh có thể làm là cố gắng để Trương Thanh Trà bớt làm những việc dại dột lại. Anh tin rằng một ngày nào đó cô ta sẽ nhìn thấy rõ ràng tình hình hiện tại, hiểu rõ ai mới là người yêu cô ta nhất, và ai mới là người đáng để cô ta yêu.

Trần Thành Niệm lái xe đến căn hộ của Trương Thanh Trà, anh gõ cửa, người giúp việc bước tới mở cửa, anh liền nhìn thấy Trương Thanh Trà đang ngồi ăn trái cây trên ghế sofa.

Trương Thanh Trà nhìn thấy Trân Thành Niệm, liền thả trái cây trong tay xuống lại trong bát, đứng dậy hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Đôi mắt cô ta cảnh giác, nét mặt cô ta rất lo lắng.

Trần Thành Niệm nói: “Nhạc Cận Ninh nhờ anh đưa em đi xem nhà, không phải em muốn chuyển đến một căn nhà to hơn sao? Bây giờ chúng ta đi xem nhà đi”

Nghe xong mấy lời này, Trương Thanh Trà tức giận hỏi Trần Thành Niệm: “Rõ ràng em đã nói với Nhạc Cận Ninh rồi mà, sao cuối cùng người đưa em đi lại là anh chứ? Chẳng lẽ người thân cận duy nhất bên cạnh Nhạc Cận Ninh chỉ có anh thôi sao? Hay là anh lại chạy đến chỗ Nhạc Cận Ninh nói gì rồi đúng không?”

Nghĩ đến đây lòng cô ta càng thêm bất an.

Cô ta lo lắng đi tới trước mặt Trần Thành Niệm, nắm lấy cổ áo anh, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh cáo nói: “Trần Thành Niệm, chuyện giữa em và Nhạc Cận Ninh, em và anh ấy sẽ tự mình giải quyết. Em không quan tâm anh đang nghĩ gì, nhưng đừng xen vào chuyện này, anh có hiểu không?”

Người giúp việc bên cạnh đang quét sàn, khi nhìn thấy cảnh này, cô ta hơi sửng sốt.

Vẻ mặt Trần Thành Niệm vấn không đổi, khuyên bảo Trương Thanh Trà: “Thanh Trà, em bình tĩnh đi, chỉ vì anh là bạn của Cận Ninh, nên cậu ấy mới giao chuyện này cho anh. Em căng thẳng như vậy làm gì? Để những người bên cạnh cười rồi kìa.”

Câu này nhắc nhở Trương Thanh Trà rằng trong nhà còn có người hầu của nhà họ Nhạc, cũng là tai mắt của chú Vương và Nhạc Cận Ninh không chừng.

Chắc chắn Nhạc Cận Ninh sẽ biết rõ bên này cô ta đã xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đến đây, Trương Thanh Trà đột nhiên giảm bớt tức giận, hít một hơi thật sâu, nhìn người giúp việc ở bên cạnh, lạnh lùng nói: “Cô ở nhà, không có sự cho phép của tôi, thì cô không được phép vào phòng ngủ của tôi đấy, với lại không được đụng vào đồ của tôi nữa, tôi phải ra ngoài một chuyến.”  “Vâng, cô Trương.” Người giúp việc cúi đầu.

Trương Thanh Trà cầm túi theo Trân Thành Niệm ra ngoài.

Hai người đến hầm ga ra, thấy xung quanh không còn ai cả, Trương Thanh Trà liền gọi Trần Thành Niệm đang đi trước mặt cô ta.

Trần Thành Niệm quay đầu lại nhìn Trương Thanh Trà khi nghe thấy tiếng động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.