Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 852

trước
tiếp

Chương 852

Trần Thanh Niệm nhớ lúc trước khi anh gọi điện hỏi thăm tình hình của Trương Thanh Trà, tâm trạng của cô ta có vẻ kích động, có lẽ Nhạc Cận Ninh cũng nói rõ cho cô ta biết suy nghĩ của mình, cho nên mới khiến cô ta trở nên bồn chồn và nóng nảy như vậy.

Sau khi biết được suy nghĩ của Nhạc Cận Ninh, ngược lại tâm trạng anh ta bình ổn hơn vì anh ta biết rằng Nhạc Cận Ninh và Trương Niệm Trà là không thể.

Biết được thông tin mình muốn rồi, giọng điệu của Trần Thanh Niệm trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, anh ta nói với Nhạc Cận Ninh: “Cậu có thể nhìn rố tình cảm của mình, hơn nữa còn nhận định rằng chỉ yêu một mình Niệm Ninh. Vậy thì cậu hãy đối xử thật tốt với cô ấy, dù sao Niệm Ninh cũng thích cậu. Thế cậu định làm gì với Trương Thanh Trà?”

“Mình vốn dĩ muốn tìm một người yêu cô ấy, để cô ấy sống hạnh phúc nửa đời còn lại, nhưng mà không được như mong muốn, ai ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện, còn sau này xảy ra chuyện gì mình không thể bảo đảm được. Trước mắt, mình chỉ muốn chăm sóc cho Niệm Ninh và con của chúng mình thật tốt.”

Nhạc Cận Ninh đã suy nghĩ trong lòng như vậy, có thể hơi ích kỉ, nhưng cho dù Niệm Ninh muốn ly hôn thế nào, anh cũng sẽ không buông tay. Bởi vì anh biết rõ một khi anh đồng ý ly dị, đồng ý để Niệm Ninh rời xa mình thì giữa bọn họ sẽ kết thúc hoàn toàn.

Anh không thể để cho Niệm Ninh rời xa anh, vì thế cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, anh cũng sẽ để cô ở bên mình, anh sẽ dùng tất cả sự nhiệt tình và dịu dàng của mình để yêu thương oô, kể cả…

Sau này cô có thể hận anh vì chuyện của Trương Thanh Trà, cũng không sao.

Đời này Niệm Ninh chỉ có thể làm dâu nhà họ Nhạc!

Chú Vương mang thuốc ra, khi thấy Trần Thanh Niệm ở trong phòng khách, ông sửng sốt vài giây rồi bước về phía họ: “Cậu Thanh Niệm à, cậu xem người giúp việc trong biệt thự này đúng là không hiểu chuyện, khách đến nhà còn không biết pha trà, cậu chờ chút, bây giờ tôi sẽ sai người pha trà cho cậu.”

“Chú Vương, không cần phiền đâu, tôi tới một lát sẽ đi ngay.” Trần Thanh Niệm vội vàng ngăn chú Vương đang chuẩn bị đi vào nhà bếp: “Tôi tới là muốn tìm Cận Ninh uống rượu, nhưng cậu ấy nói mình có việc bận không thể đi cùng tôi. Tôi sắp đi rồi, chú cứ lo làm việc của mình đi, không cần để ý tới tôi Air”

đâu.

“Vậy cũng được.” Chú Vương nở nụ cười, nhìn về phía Nhạc Cận Ninh: “Cậu chủ, tôi vào nhà bếp chuẩn bị trước, cậu cứ nói chuyện trước đi nhé.”

“Được.” Nhạc Cận Ninh khế gật đầu.

Trần Thanh Niệm thấy vậy bèn võ vai của Nhạc Cận Ninh, ủ rũ một lát rồi nói: “Được rồi, mặc dù không biết gần đây cậu gặp phải khó khăn gì, nhưng mình tin cậu sẽ giải quyết được hết, không còn việc gì thì mình đi trước đây.”

“Vậy mình không tiên nhé.”

Trần Thanh Niệm xoay người xua xua tay: “Tôi tự lái xe đến.”

Nhạc Cận Ninh nhìn Trân Thanh Niệm dần dần đi xa, khể chau mày. Vừa nấy nói chuyện với Trần Thanh Niệm, anh càng thêm kiên định niềm tin trong lòng mình, nói thế nào cũng không thể để Niệm Ninh rời đi.

Nhưng mà, anh cũng có chút khó hiểu, sao Trần Thanh Niệm đột nhiên lại đến tìm anh uống rượu?

Mặc dù trước kia hai người cũng thường xuyên tụ tập, nhưng bình thường khi Trần Thanh Niệm muốn đến đều sẽ gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn trước. Rất hiếm khi anh ta không báo gì mà đã tìm đến cửa thăm hỏi như vậy.

Lế nào gân đây anh ta gặp phải chuyện gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.