Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 851

trước
tiếp

Chương 851

Sau khi tiễn bác sĩ rời đi, chú Vương nói với Nhạc Cận Ninh: “Cậu chủ, cậu có muốn vào thăm mợ không?”

Nhạc Cận Ninh thoáng nhìn vào bên trong, sau đó im lặng lắc đầu, trả lời ông ấy: “Tôi đi sắc thuốc cho cô ấy, lát nữa sẽ đem lên.”

Nhạc Cận Ninh và chú Vương xuống lầu, đi vào phòng khách.

Chú Vương đi lấy thuốc bác sĩ mang tới còn Nhạc Cận Ninh một mình đứng ở trước cửa sổ, đột nhiên anh cảm thấy bồn chồn bèn đến tủ trong phòng khách tìm một gói thuốc lá, châm lên một điếu rồi phả hơi ra ngoài cửa sổ.

Trần Thanh Niệm vừa bước vào cửa, thấy anh đứng đó hút thuốc một mình, trong lòng anh ta thoáng kinh ngạc.

Nhạc Cận Ninh là một người hiếm khi hút thuốc, chỉ khi có việc phiền muộn mới hút một hai điếu.

Đã quen biết anh nhiều năm như vậy, anh ta ít khi thấy anh buồn phiền vì chuyện gì mà hút thuốc, lần này như thế chăng lẽ vì chuyện của Trương Thanh Trà?

Trần Thanh Niệm nhíu mày. Hôm nay anh ta đến chỉ để thăm dò thái độ của Nhạc Cận Ninh đối với việc Trương Thanh Trà mang thai, anh ta giả bộ bình tĩnh bước vào gọi anh một tiếng.

Nhạc Cận Ninh nghe tiếng quay đầu lại, thấy là Trân Thanh Niệm thì trong mắt anh xet qua tia kinh ngạc. Anh ấn đầu thuốc vào gạt tàn, quơ quơ khói thuốc xung quanh rồi tiến lên hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

Trần Thanh Niệm đáp: “Lâu rồi không tụ tập với cậu nên tìm cậu uống ly rượu thôi.”

Nhạc Cận Ninh rất muốn đồng ý với Trần Thanh Niệm, vì giờ phút này anh cũng cần được giải tỏa. Tuy nhiên, một lát nữa anh phát sắc thuốc cho Niệm Ninh, vì thế anh đành bất đắc dĩ vỗ vỗ vai của Trần Thanh Niệm: “Tối nay chắc là không được rồi, mình còn bận một số việc, không thể phân thân được.”

“Không phải bạn thân đều thế này chứ? Hiếm khi mình mới đến tìm cậu một lần, vì việc gì nào? Vì Niệm Ninh hả?” Trần Thanh Niệm nói xong, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên như thể đang trêu đùa.

Nhạc Cận Ninh nhìn về phía Trần Thanh Niệm, nhíu chặt mày: “Gần đây Trương Thanh Trà có nói gì với cậu không?”

Nhắc đến Trương Thanh Trà, trong lòng Trần Thanh Niệm lộp bộp một tiếng, anh ta giả vờ nghi ngờ hỏi: “Trương Thanh Trà? Đã lâu rồi mình không có liên lạc với cô ấy, từ khi cậu bỏ đi thì sau khi rời khỏi đây, cô ấy cũng không liên lạc với mình nhiều.”

Nét mặt Nhạc Cận Ninh có chút bối rối, hơi bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Thanh Niệm, cuối cùng anh chỉ võ nhẹ vào vai anh ta và nói: “Vậy cậu dành thời gian thay mình đến thăm cô ấy nhé, mình phải chăm sóc Niệm Ninh. Sau này có thời gian mới có thể đi thăm cô ấy được.”

Trần Thanh Niệm nghe câu này xong thì nhíu chặt mày: “Cái gì gọi là không có thời gian? Trương Niệm Trà chẳng phải là ân nhân cứu mạng của cậu sao? Thế mà bây giờ cậu lại tùy tiện giao cô ấy cho mình? Hơn nữa trước đây, cô ấy còn suýt sụp đổ vì những gì cậu làm đấy, Cận Ninh, bây giờ rốt cuộc cậu có suy nghĩ gì?”

Nhạc Cận Ninh chỉ muốn ở một mình một lát thôi, nhưng nào ngờ Trần Thanh Niệm lại tới đây đuổi theo anh chất vấn.

Anh nhíu chặt mày và trả lời anh ta bằng nét mặt lạnh như băng: “Bây giờ mình đang nghĩ gì ư? Chính là mình thích Niệm Ninh, chỉ thế thôi. Mình không muốn tiếp xúc quá thường xuyên với Trương Thanh Trà, điều này đối với mình hay Trương Thanh Trà mà nói đều không đúng, càng không thích hợp.”

Nhạc Cận Ninh thích Niệm Ninh?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.