Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 849

trước
tiếp

Chương 849

Vài giây sau, Niệm Ninh mặt không cảm xúc mở cửa phòng ra.

Chú Vương vui mừng cười cười, bê bữa tối nói: “Để tôi bê vào giúp mợ.”

Niệm Ninh nghiêng người, tránh chỗ cho chú Vương đi vào bên trong.

Chú Vương đặt bữa tối lên bàn cho cô, sau đó xoay người thì nhìn thấy Niệm Ninh đang đứng thất thân ở một bên, sắc mặt trăng bệch như không còn một giọt máu, hơn nữa nếu cẩn thận quan sát sẽ có thể nhìn ra được vệt nước mắt trên mặt cô.

Chú Vương đã nhìn thấy, có chút đau lòng nói: “Mợ chủ, mợ ăn cơm tối trước đi, haizz, chuyện xảy ra rồi thì thôi, đừng để ý đến làm gì.”

Sau khi Niệm Ninh nghe xong thì đi đến ngồi xuống bên bàn, cầm chén đũa lên, ép bản thân nuốt xuống vài miếng.

Nhưng vừa ăn xong được mấy miếng thì dạ dày đột nhiên phản ứng lại vô cùng kịch liệt, cô không nhịn được mà ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết mọi thứ trong bụng ra.

Chú Vương thấy thế liền cảm thấy có hơi lo lắng hỏi: “Mợ chủ, mợ sao thế?

Có cần gọi bác sĩ đến khám thử không?”

Trước đây cũng chưa từng thấy ai ốm nghén nghiêm trọng đến như thế, lân này cảm thấy có chút không được bình thường.

Mấy phút sau, Niệm Ninh vô cùng khó chịu, bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên mặt cô toàn là nước.

Cô yếu ớt vây tay: “Không sao đâu ạ, đây là chuyện bình thường thôi, chú Vương, chú bê bữa tối xuống trước đi, bây giờ tôi ăn không nổi, đợi một lát nữa có khẩu vị sẽ gọi chú sau.”

“Vậy cũng được.” Chú Vương nghe xong, khuôn mặt hiện lên vẻ hơi do dự và lo lăng, bê mâm thức ăn lên, trước khi đi không nhịn được nói với cô: “Mợ chủ, mợ phải chú ý đến thân thể của mình, dù gì thì đứa bé vẫn quan trọng nhất, đừng làm ra chuyện gì ngốc nghếch, cũng đừng nên suy nghĩ nhiều, người mà cậu chủ yêu, cũng chỉ có mình mợ mà thôi.”

Niệm Ninh nghe thấy lời này, chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Chú Vương xoay người bước ra ngoài, ngoài ý muốn nhìn thấy Nhạc Cận Ninh đang đứng ở trước cửa phòng, liền ngớ người ra.

Nhạc Cận Ninh thấy chú Vương bê bữa tối đi ra, cau mày hỏi: “Sao thế?

Chẳng lẽ cô ấy không chịu ăn sao?”

Chú Vương lắc đầu: “Mợ chủ bị ốm nghén, ăn không nổi, lát nữa tôi gọi bác sĩ đến xem thử, tôi thấy tình trạng bây giờ của mợ chủ không ổn cho lắm”

“Được.” Trên mặt Nhạc Cận Ninh tràn ngập sự lo lắng, nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, anh rất muốn tiến lên gõ cửa nhưng cuối cùng chỉ đành dừng bước, anh lo mình đi vào lại khiến cho Niệm Ninh kích động thêm.

Cuối cùng đành cắn răng, xoay người rời khỏi đó.

Nửa tiếng sau, bác sĩ và y tá đi đến, bọn họ đứng trước cửa phòng của Niệm Ninh, muốn đi vào kiểm tra sức khỏe giúp cô.

Nhạc Cận Ninh cũng đi vào theo bọn họ, một đám người đi vào trong phòng, nhìn thấy cô đang ngồi bệt bên cửa sổ sát đất ngắm cảnh, bác sĩ không nhịn được mà tiến lên nói: “Cô Niệm Ninh, nhiệt độ buổi tối rất thấp, cô ngồi dưới đất chịu lạnh như thế này sẽ không tốt, phụ nữ có thai bị cảm thì phiền phức vô cùng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.