Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 848

trước
tiếp

Chương 848

Trần Thanh Niệm hỏi: “Hôm nay đã đi †ìm Nhạc Cận Ninh rồi hả?”

“Đúng vậy.” Trương Thanh Trà đi giày vào, nằm trên sofa, nhắm mắt lại nghĩ đến gương mặt tuấn tú của Nhạc Cận Ninh, cô ta có chút cáu gắt nói: “Sau này nếu như không có chuyện gì quan trọng, đừng nên tùy tiện liên lạc với em nữa. Cận Ninh đã hứa sẽ cử người qua chăm sóc em, đến lúc đó bị người khác hiểu lầm thì sao?”

Trân Thanh Niệm im lặng một hồi, hơi nghỉ ngờ hỏi: “Cậu ta có thái độ gì với đứa bé? Bảo em giữ lại hay là…”

“Anh không hiểu em vừa nói gì sao?”

Trương Thanh Trà có chút tức giận gắt lên: “Em nói, nếu không có việc gì thì đừng liên lạc với em. Hơn nữa, bất kể Cận Ninh có thái độ gì với đứa bé này, em đều sẽ giữ nó, với lại anh ấy cũng đồng ý rồi. Vậy nhé, em cúp máy trước đây.”

Nói xong, cô ta đột ngột cúp máy.

Sau đó cô ta quảng điện thoại sang một bên và vò đầu bứt tóc một cách bực bội, nghĩ đến chuyện trước đây Nhạc Cận Ninh nghiễm nhiên bảo cô ta bỏ đứa bé nên cô ta rất tức giận.

Sao anh ấy có thể tàn nhẫn như vậy?

Nếu như đứa bé này thật sự là con của anh, anh bảo cô ta bỏ nó đi thì cô ta sẽ bị tức đến chóng mặt.

May mắn thay, đứa bé trong bụng là con của Trần Thanh Niệm chứ không phải là con của cô ta và Nhạc Cận Ninh.

Trương Thanh Trà đứng dậy, đi tới bên tủ lạnh và mở cửa tủ lạnh ra, lấy mấy chai rượu từ trong đó ra, sau đó ôm chúng để trên bàn, dùng nút vặn mở nắp ra rồi cầm chai rượu bắt đầu uống.

Mùi cồn gay mũi kích thích thực quản của Trương Thanh Trà, cô ta không ngừng ho khan khiến vẻ mặt nhếch nhác vô cùng.

Nhạc Cận Ninh đã từng nói rằng sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ta, khiến cô ta an toàn và không phải lo lăng, nhưng bây giờ bảo cô ta rời khỏi, thậm chí còn ra lệnh muốn bỏ đứa con của cô †a…

Tất cả mọi thứ, đều bởi vì Niệm Ninh!

Toàn bộ mọi chuyện đều do Niệm Ninh, cô ta hận không thể băm văm Niệm Ninh ra thành trăm mảnh, khiến cô mãi mãi biến mất trong cuộc đời của Nhạc Cận Ninh, biến mất mãi mãi!

Từ khi sáng, sau khi chuyện kia xảy ra, Niệm Ninh vẫn luôn ở lì trong phòng ngủ, đến giờ ăn cơm cũng không thèm xuống.

Nhạc Cận Ninh có chút lo lắng cho sức khỏe của cô, muốn đi lên xem cô thế nào.

Nhưng, chú Vương lại khuyên anh, chú nói: “Cậu chủ, bây giờ mợ chủ đang rất tức giận, cậu nghe tôi khuyên một câu, tạm thời đừng xuất hiện trước mặt của mợ, tôi thay cậu đi lên thám thính tình hình một chút.”

“Vậy chú nhớ phải để cô ấy ăn hết cơm nhé, lỡ như bệnh rồi thì không tốt đâu.” Phạn Cận Ninh vân hơi lo lắng nhìn lên lầu, lại cảm thấy lời chú Vương nói cũng có lý, nên chỉ đành để chú Vương lên lầu xem xét tình hình trước.

Chú Vương bê bữa tối lên lầu, gõ cửa phòng Niệm Ninh: “Mợ chủ, tôi đến đưa bữa tối cho mợ đây, đầu bếp vừa mới nấu xong, mợ ăn ngay cho nóng.”

“Chú để ở ngoài đi.” Niệm Ninh khàn giọng nói, nghe không ra được một tí cảm xúc dư thừa nào.

Sau khi chú Vương nghe thấy lời của cô, liền thấp giọng khuyên nhủ: “Mợ chủ, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, sức khỏe của bản thân mới là thứ quan trọng nhất, hơn nữa bây giờ trong bụng cô đã có đứa bé, nếu như cô để đứa bé đói rồi vậy thì rất không tốt, vì bé con, ít nhất cô hãy ăn vào một chút gì đó, cô thấy có đúng không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.