Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 840

trước
tiếp

Chương 840

Từ trước đến nay ông Nhạc làm việc luôn mạnh mẽ vang dội, chưa bao giờ dây dưa dài dòng, nếu như sau khi ông đã chắc chắn rằng quan hệ giữa Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh không có bất kỳ vấn đề gì mà ngược lại càng thêm kiên cố, bền vững thì ông cũng không có lý do gì để mà giữ họ ở lại đây.

Ông cũng muốn đôi vợ chồng trẻ này quay về sớm bồi dưỡng tình cảm thật tốt, vì vậy ông thúc giục: “Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, hai đứa nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi, lát nữa ba còn có việc, không thể tiếp tục chơi với hai đứa.”

Nhạc Cận Ninh gật đầu, mang theo Niệm Ninh đi ra ngoài.

Trên đường trở về, sau khi thắt dây an toàn, Niệm Ninh hỏi anh: “Công ty có chuyện gì rắc rối hả anh?”

Chẳng phải là ba đã về hưu rồi hay sao? Tại sao đột nhiên lại muốn nói chuyện công ty với Cận Ninh? Không lẽ công ty gặp rắc rối gì đó mà Cận Ninh không thể giải quyết hay sao?

Nhạc Cận Ninh khởi động xe, cười hỏi: “Em muốn biết không? Vậy thì kêu một tiếng ông xã đi rồi anh nói cho nghe.”

Niệm Ninh liếc anh một cái, tựa đầu vào cửa sổ xe, có chút mệt mỏi nói: “Anh muốn nói thì nói, còn không nói thì em đi ngủ.”

Cô có biết hay không cũng không quan trọng, dù sao cho dù cô đã biết thì cô cũng chẳng thể giúp được gì.

Nhạc Cận Ninh liếc nhìn Niệm Ninh, cười khế: “Ba nói muốn anh lại nỗ lực thêm một chút, tranh thủ ba năm ôm hai, năm năm ôm ba.”

Trong lòng Niệm Ninh yên lặng liếc Nhạc Cận Ninh, biết rõ nhất định là anh đang nói hưu nói vượn, ông Nhạc chắc chăn không thể nào không đáng tin như vậy, sau đó nhắm chặt hai mắt, giả vờ như đang ngủ say, không thèm phản ứng lại anh.

Nhạc Cận Ninh không nghe thấy tiếng trả lời, quay đầu nhìn thoáng qua cô, thấy cô đã ngủ, anh cho xe chạy ổn định một chút, để Niệm Ninh ngủ thoải mái hơn.

Niệm Ninh nhắm mắt lại, cả buổi cũng không nghe thấy giọng của Nhạc Cận Ninh, đoán rằng có thể Nhạc Cận Ninh nghĩ cô đã thật sự ngủ rồi, mà cô cũng không nói với anh là cô đang giả VỜ ngủ.

Cô tìm tư thế thoải mái hơn và bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chẳng bao lâu sau, xe đã đến biệt thự.

Nhạc Cận Ninh dừng xe trước cửa ra vào, người hầu ra nghênh đón, anh yên lặng ra hiệu bảo bọn họ đừng nhúc nhích, sau đó tự mình xuống xe rồi vòng qua bên kia xe mở cửa, nhẹ nhàng ôm Niệm Ninh ra ngoài.

Niệm Ninh không hề ngủ say, từng cử động của anh lúc này cô đều có thể cảm nhận được, thấy Nhạc Cận Ninh ôm cô cẩn thận như vậy, vì sợ sẽ đánh thức cô, trong lòng cô không nhịn được cười trộm, khóe môi cong lên một nụ cười ngọt ngào.

Nhạc Cận Ninh rất tỉnh ý phát hiện ra những thay đổi nhỏ của Niệm Ninh, biết cô đang giả vờ ngủ, đột nhiên anh muốn trêu chọc cô, vì vậy hai tay đang ôm cô buông lỏng ra.

Niệm Ninh vội mở to mắt, theo bản năng ôm chặt cổ Nhạc Cận Ninh, vẻ mặt hoảng sợ.

Cô trừng mắt nhìn Nhạc Cận Ninh, trên đầu truyên đến tiếng cười trâm thấp của anh: “Không giả vờ ngủ nữa à?”

Niệm Ninh cảm thấy Nhạc Cận Ninh quá xấu xa, đây rõ ràng là đang đùa giốn cô.

“Em ngủ rồi mà, là bị anh đánh thức đấy.” Niệm Ninh siết chặt cổ Nhạc Cận Ninh, định trực tiếp bóp chết anh luôn.

Nhạc Cận Ninh cảm nhận được cơn giận của Niệm Ninh, anh lập tức cầu xin tha thứ: “Bà xã đại nhân, anh sai rồi, sau này anh không dám làm vậy nữa.

Niệm Ninh cũng không phải là thật sự tức giận, thấy Nhạc Cận Ninh thức thời xin lỗi như vậy, cô cũng không phải là một con người vô lý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.