Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 839

trước
tiếp

Chương 839

Nhạc Cận Ninh đang múc canh cho Niệm Ninh, khi nghe ông Nhạc nói, anh bỗng sững sờ vài giây, sau đó đặt chén canh trước mặt Niệm Ninh, đồng ý: “Dạ.”

Niệm Ninh thấy ông Nhạc có công việc muốn nói với Nhạc Cận Ninh nên cô cũng không để trong lòng.

Nhưng bản thân Nhạc Cận Ninh lại rất rõ ràng, hiện giờ đối với việc của công ty, trừ khi là rất cần thiết còn không thì ông ấy sẽ mặc kệ mọi thứ, nên không thể nào có việc công muốn bàn với anh được.

Ông ấy nói như vậy là vì có Niệm Ninh ở đây phải không?

Cho nên, việc mà ba muốn nói với anh, có lẽ là chuyện liên quan đến Niệm Ninh.

Sau khi ăn cơm xong, Niệm Ninh ngồi trong phòng khách xem TV còn Nhạc Cận Ninh thì đi theo ông Nhạc đến thư phòng.

Sau khi vào thư phòng, ông Nhạc lập tức đóng cửa, thẳng thắn hỏi anh: “Tình hình giữa con và Niệm Ninh bây giờ là như thế nào? Đã vạch rõ quan hệ với Trương Thanh Trà chưa?”

Nhạc Cận Ninh đã sớm đoán được ông Nhạc sẽ hỏi về vấn đề này, cho nên anh không hề chần chờ mà nghiêm túc nói: “Con đã hiểu được tình cảm của mình, con thật sự thích Niệm Ninh, lúc trước đối với Trương Thanh Trà, chỉ bởi vì ý thức trách nhiệm mà thôi, bây giờ con đã rõ ràng rồi, đó không phải là thích.”

Anh cũng chỉ mới mơ hồ nhận ra tình cảm của mình với Niệm Ninh gần đây thôi.

Anh nghĩ có lẽ là anh thích cô rồi, nếu không thì anh cũng sẽ không muốn để cô rời đi, sau đó thấy cô gặp nguy hiểm, anh cũng không màng tất cả mà xuống dưới cứu cô.

Giống như lần đó ở hồ bơi, Trương Thanh Trà là ân nhân cứu mạng của anh, dựa theo lẽ thường thì anh nên đi cứu Trương Thanh Trà trước, nhưng theo bản năng anh lại cứu Niệm Ninh trước.

Sau đó, Niệm Ninh ngã bệnh, anh chăm sóc cho cô cả đêm, anh đã suy nghĩ rất lâu và cảm thấy có lẽ là mình đã thích Niệm Ninh, chẳng qua ông Nhạc là người đầu tiên nghe được điều này.

Sau khi ông Nhạc nghe những lời mà Nhạc Cận Ninh đã nói, trái tim luôn treo lơ lửng của ông của buông xuống, ông hỏi lại: “Thật sự buông tay rồi?”

Nhạc Cận Ninh nghiêm túc gật đầu: “Dạ, con đã nhận ra được tình cảm của mình rồi.”

Ông Nhạc hài lòng hỏi: “Vậy còn Trương Thanh Trà bên kia, con định sẽ giải quyết mối quan hệ bày thế nào?”

Nhạc Cận Ninh im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: “Con sẽ thay cô ta tìm một người yêu cô ta, đối với cô ta thật tốt, đảm bảo cô ta nửa đời còn lại không cần phải lo việc cơm ăn áo mặc, có người làm bạn, đây cũng xem như là báo đáp ơn cứu mạng của cô ta.”

Ông Nhạc nghe hết những lời mà Nhạc Cận Ninh nói xong, cực kỳ vui mừng: “Con có thể suy nghĩ cẩn thận được như vậy thật đúng là không dễ dàng, nếu như đã hiểu được lòng mình là thích Niệm Ninh thì nhất định phải bảo vệ cô gái của mình cho thật tốt, đừng để con bé và đứa con của mình phải chịu thêm bất kỳ sự đau khổ nào.”

Nhạc Cận Ninh trịnh trọng gật đầu: “Dạ, con biết rồi.”

Anh sẽ cố găng hết sức để bảo vệ Niệm Ninh và đứa bé trong bụng cô, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh cũng sẽ không buông tay, càng sẽ không để cô rời xa bọn họ.

Ông Nhạc biết Nhạc Cận Ninh luôn là người nói được làm được, nếu đã hứa, thì chắc chăn sẽ thực hiện.

Sau khi nói xong, ông Nhạc và Nhạc Cận Ninh lần lượt đi ra khỏi thư phòng.

Khi họ về đến phòng khách thì bộ phim truyền hình mà Niệm Ninh đang xem cũng vừa kết thúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.