Người Tình Của Lý Tổng

Chương 89

trước
tiếp

 

Chương 89

Cố Cảnh Thâm có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn thành khẩn xin lỗi: “Xin lỗi Thư tiểu thư, năm năm trước tôi bị mất trí nhớ, thật sự không nhớ nổi cô cho nên mới đối xử với cô như vậy, hy vọng cô không vì nguyên nhân này mà mãi không muốn gặp tôi…”

Thư Vãn ngửa đầu nhìn khuôn mặt giống Tống Tư Việt như đúc trước mắt, trái tim đang bình tĩnh đột nhiên bị rạch một đường.

Cô rất muốn hỏi Cố Cảnh Thâm, anh thật sự mất trí nhớ, hay giả vờ không nhận ra?

Rõ ràng năm năm trước, sau khi anh ta tỉnh lại, biết được mình đã bán mình cứu hắn.

Anh ta còn giống như người điên, lúc thì đè cô lên giường bệnh điên cuồng hôn cô, lúc thì bóp cổ cô, trách cô phản bội anh ta.

Sao người của Cố gia vừa xuất hiện, nói anh ta là tiểu thiếu gia của Cố thị không cẩn thận bị lạc lúc nhỏ, anh ta đột nhiên liền nói mình bị mất trí nhớ?

Nếu như thật sự mất trí nhớ, vậy tại sao lúc cô chạy tới Cố gia, cầu xin anh ta đừng vứt bỏ mình, anh ta lại nói ra những lời như vậy?

Thư Vãn nhắm mắt lại, nghĩ đến hai cước mà anh ta đạp lên người cô, trái tim như nứt toát ra.

Khi đó, cô căn bản không tin Tống Tư Việt mất trí nhớ, chỉ cảm thấy mình không sạch sẽ Tống Tư Việt mới không cần cô.

Sau khi anh được người Cố gia đón đi, mỗi ngày cô đều không để ý đến tôn nghiêm chạy tới Cố gia, quỳ gối trước mặt anh ta, hết lần này đến lần khác giải thích với anh ta, là vì cứu anh ta mà cô mới đi bán mình.

Nhưng anh ta không những không tin, còn nâng đôi giày da hàng hiệu lên, đá vào ngực cô.

Anh ta một bên dùng sức nghiền ép lên ngực trái cô, một bên hung dữ nói: “Đừng lấy lý do cứu tôi làm cái cớ, rõ ràng là do cô hạ tiện.”

Lúc đó cô giống như một con chó hoang bị người ta chửi bới, bị người ta sỉ nhục, bị người ta đánh đập.

Cô khóc kéo ống quần anh ta, muốn anh ta nể tình quá khứ đừng tuyệt tình như vậy.

Anh ta lại cúi người, dùng sức bẻ gãy từng ngón tay đang kéo ống quần anh ta.

Khi đó ánh mắt anh ta nhìn cô, tràn ngập chán ghét và khoái cảm.

Ngón tay đau đớn do trật khớp mang lại có là gì so với trái tim đang rỉ máu của cô.

Cô cuộn tròn lại, há miệng, muốn cầu xin anh ta buông tha cho mình.

Nhưng lời còn chưa kịp nói, trên mặt lại bị anh ta tát một cái.

Anh ta dùng toàn bộ sức của một người đàn ông tát lên khuôn mặt nhỏ của cô, trong nháy mắt một bên má cô đã xưng vù như cái giò heo.

Cô không thể tin, nhìn người đàn ông mặc âu phục giày da trước mặt mình.

Tại sao……?

Tại sao thiếu niên ngày xưa nâng niu yêu thương cô trong lòng bàn tay, sau khi trở thành thiếu gia Cố gia lại muốn đánh chết cô?

Là bởi vì cô không tin anh ta mất trí nhớ, mỗi ngày tới tìm anh ta, làm cho anh ta cảm thấy phiền, hay là bởi vì tiền tài phú quý nên vứt bỏ người cũ?

“Tại sao?”

Sau khi anh ta hỏi ngược lại một câu, trên khuôn mặt thanh tú trong khoảnh khắc chuyển thành hung ác nham hiểm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.