Người Tình Của Lý Tổng

Chương 88

trước
tiếp

Chương 88

Lúc cô chạy đến ngã rẽ, một chiếc xe mất khống chế từ bên cạnh lái tới, lúc đó cô quá sợ hãi mà không kịp tránh đi.

Mắt thấy xe sắp đụng vào mình, thiếu niên phía sau xông lên, dùng sức đẩy cô một cái.

Cô ngã xuống nền đất đối diện, cơ thể cô bị trầy da một chút, mà thiếu niên kia lại bị xe đụng máu tươi chảy đầy đất.

Ý thức của thiếu niên đó tiêu tán, nhưng vẫn dốc hết toàn lực, giãy dụa bò về phía cô.

Thư Vãn còn nhớ rõ, câu nói cuối cùng của thiếu niên tên Tống Tư Việt trước khi hôn mê là: “Vãn Vãn, đừng sợ.”

Cô đã từng vì hành động này của anh mà cảm động suốt một thời gian dài, nhưng sau này, cô vĩnh viễn cũng không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì liên quan đến anh nữa…

Lái xe hơn hai giờ, cô mới tới sân bay, sau khi cô dừng xe ở tầng hầm ngầm, đi thang máy đến cửa đón máy bay.

Đứng ở cửa đợi khoảng nửa giờ, vị tổng giám đốc tên Cố thị kia mới cùng với một đám quản lý cấp cao và vệ sĩ đi ra.

Tổng giám đốc Cố thị mắc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, khoác áo khoác cùng màu, từ xa nhìn lại, dáng người anh ta vô cùng cao lớn.

Đi đến gần, còn có thể thấy rõ khuôn mặt đeo kính gọng vàng, chín chắn của một người trưởng thành.

Xa cách nhiều năm, lúc Thư Vãn gặp lại anh ta trong lòng đã không còn gợn sóng.

Cô giơ tay lên vẫy vẫy tay ra hiệu với bọn họ: “Bên này!”

Người đàn ông nhìn thấy cô đang vẫy tay với bọn họ, sắc mặt chợt có chút không được tự nhiên.

Anh ta mang theo người đến thành phố A công tác, chủ yếu là vì hội đấu thầu Thành Tây này.

Không ngờ người của Ninh thị biết anh ta sắp tới, khăng khăng nói nhất định phải phái người tới tiếp đãi, còn chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc chào mừng.

Thịnh tình của Ninh gia anh ta khó từ chối chỉ đành phải đồng ý, lại không ngờ người tới người tới đón mình lại là Thư Vãn.

Vị tổng giám đốc Cố thị rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt tự nhiên, dẫn người đi tới trước mặt Thư Vãn.

Người đàn ông cao gần một mét tám bảy, đứng trước mặt cô, cao hơn cô một cái đầu.

Anh ta chỉ có thể cúi đầu nhìn cô: “Thư tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Một câu Thư tiểu thư, đem tình nghĩa từ nhỏ của bọn họ, chặt đứt sạch sẽ.

Thư Vãn mĩm cười đáp lại, không khách sáo với anh ta đáp lại: “Cố tổng, mời đi theo tôi”

Cô nói xong liền xoay người rời đi.

Mặt cô không để lộ ra chút cảm xúc gì, chân mang giày cao gót, đi về phía bãi đỗ xe.

Người đàn ông đi theo phía sau, nhìn thấy bộ dáng không muốn gặp mình của cô, khẽ nhíu mày.

Anh ta do dự một chút, sau đó bước nhanh tới trước mặt Thư Vãn, “Thư tiểu thư, không phải cô vẫn còn giận tôi chứ?”

Thư Vãn thấy anh ta bắt chuyện với mình, đột nhiên dừng bước, ngước mắt nhìn hắn, “Tôi có tư cách gì giận anh?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.