Một Thai Hai Bảo Cô Vợ Trộm Giống Của Bắc Minh Tông

Chương 52

trước
tiếp

Chương 52:

 

“Vậy chuyện mà ba từng nói, đó là chỉ cần Cố Hoan chủ động lên giường của con, hơn nữa sẽ yêu con thì ba sẽ để cô ấy rời đi, ngoài ra 20% cổ phần của lão đại sẽ chuyển thành tên của con, chuyện này còn hiệu lực không?” Đôi mắt của Bắc Minh Mặc lóe lên tia sáng.

 

Bắc Minh Chính Thiên nghiêm túc nhìn con trai của mình, ông giờ đây mới phát hiện, đứa con trai này của ông đã không còn thể hiện tý cảm xúc nào trên mặt nữa rồi.

 

“Lão nhị, ta biết con và lão đại luôn có hiềm khích. Nhưng mà bây giờ lão đại đã không quan tâm đến chuyện của tập đoàn nữa rồi, con cần gì phải đuổi cùng giết tận như vậy?”

 

Bắc Minh Chính Thiên trầm mặc, không gì khiến ông đau đầu hơn việc anh em tranh giành nhau.

 

“Nếu như ba đã không nhẫn tâm thì lúc đầu không nên sống chết đưa Có Hoan đến bên cạnh con.”

 

“Ta còn cách nào khác sao?” Bắc Minh Mặc cau này, vuốt râu, “Từ khi con ngồi lên chức chủ tịch tập đoàn, tất cả những nhân viên lâu năm đều bị con khai trừ, không giữ lại ai hết. Những chuyện của tập đoàn, không ai có thể báo cáo cho ta, ta già rồi, không được trọng dụng nữa…”

 

Bắc Minh Mặc lạnh lùng ngắt lời ông, “Thế sao? Những năm nay, thủ đoạn của ba cũng rất nhiều, có cần con kể chỉ tiết ra không?”

 

“…” Bắc Minh Chính Thiên trừng mắt, thở dài, “Ta cũng chỉ là sắp xếp một cô thư ký ở bên cạnh để giúp đỡ con thôi…”

 

“Giúp?” Bắc Minh Mặc cười đầy châm biếm, “Giám sát con thì có.”

 

“Dù thế nào, nếu như ta đã hứa với con thì nhất định có hiệu lực. Không nói đến chuyện Cố Hoan có lên giường của con không, có yêu con không, những chuyện này ta đều không quan tâm. Ta chỉ biết, lão nhị rất kén chọn phụ nữ, hơn nữa còn mắc bệnh sạch sẽ, có thể khiến con can tâm tình nguyện lên giường nhất định không phải kiểu người như Cố Hoan. Bằng không, tại sao lần đó con lại đẩy nó xuống giường?”

 

“Ò2” Bắc Minh Mặc nhếch môi, đôi mắt lạnh lùng, “Từ bao giờ mà ba đã hiểu con như vậy?”

 

“Ta không hiểu con.” Bắc Minh Chính Thiên lắc lắc đầu, “Ta chỉ là đang cược. Lão nhị, cho dù con có khiến cho Có Hoan trèo lên giường con, thì thứ mà lão đại mát đi chỉ là 20% cổ phần, ta đương nhiên sẽ bù lại cho nó. Nhưng con nên biết, một khi con làm như vậy, thì thứ mà con mất đi sẽ là người phụ nữ kia. Con nỡ sao?”

 

Câu hỏi này của Bắc Minh Chính Thiên khiến cho Bắc Minh Mặc không thể trả lời.

 

Lão gia tử thở dài, dù sao thì gừng càng già càng cay, giao ước này cho dù thắng hay thua, mục đích của ông ấy.

 

cũng chỉ có một, đó là nhổ cái gai là người phụ nữ kia trong lòng Bắc Minh Mặc.

 

Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của con trai, ông không khỏi thở dài, “20% cổ phần kia của lão đại, con thật sự muốn hay sao?”

 

“Đúng.”

 

Bắc Minh Mặc không do dự trả lời.

 

Bắc Minh Chính Thiên nhìn con trai, sau mấy giây mới gật gật đầu, “Vậy xem thế nào đã.”

 

Hai cha con này, mục đích của mỗi người đều vô cùng rõ ràng, chỉ là trong ván cờ này, ai là người thắng cuối cùng, thì phải xem xem họ sử dụng con cờ của họ trong tay như thế nào…

 

Sáng sớm, sau khi nhận được điện thoại của mẹ thì Cố Hoan nhanh chóng chạy về nhà.

 

Vừa đi đến cửa thì thấy một chiếc Audi màu đen ở đó.

 

Trong cái tiểu khu cũ này, chiếc xe này đương nhiên rất chói mắt.

 

Có Hoan nhìn một cái, trong lòng chùng xuống.

 

Đi lên lầu.

 

Vừa vào cửa, cô đã nghe thấy giọng nói của mẹ: “Thắng Thiêm, ông đừng vội. Có lẽ Có Hoan cũng sắp về đến rồi.”

 

Vu Phân vừa nói xong thì nhìn ra cửa, “A, Hoan Hoan, cuôi cùng con cũng vê rôi.”

 

Có Hoan nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, cau mày lại, nói: “Ba, ba đến rồi.”

 

“Đúng vậy, Hoan Hoan, ba con vừa ra tù hai hôm trước.

 

Hôm nay đến thăm chúng ta, con xem xem, ba con còn mua bao nhiêu đồ nữa.” Vu Phân chỉ vào đống thuốc bổ trên bàn, cười nói.

 

Cố Hoan nhìn ba một cách kỹ càng, nhớ lại ngày hôm đó ông ấy mắng cô ở nhà tù Thành Nam, trái tim cô thắt lại, không ngờ hôm nay lại chạy đến đây thăm cô và mẹ.

 

“Mẹ, con vẫn đang đi công tác ở thành phố bên cạnh, lát nữa là con phải đi rồi.” Cô vừa nói vừa nhìn quanh nhà, Dương Dương không có trong phòng, có lẽ là đi học rồi.

 

Nhìn thấy ba ở đây nên cô cũng không hỏi nhiều nữa.

 

Vũ Phân cần thận nhìn Thắng Thiêm một cái, “Hoan Hoan này, ba con cũng…”

 

“Đi công tác còn quan trọng hơn ăn với ba một bữa cơm sao?” Cố Thắng Thiêm lên tiếng nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.